Hàn Vân Trạch tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán, ông gắng giọng: “Hàn Vân Hy nếu hôm nay mày không theo tao về thì sau này đừng bao giờ quay trở về nữa, cứ làm những gì mà mình thích xem như Hàn gia không có đứa con gái như mày đi”.
Hàn Vân Hy nở một nụ cười cay đắng trên môi, giọng cô cũng nghẹo ngào mãi một lúc thật lâu mới thốt nên lời được: “Từ nhỏ đến lớn tôi sống ở Hàn gia chưa có ngày nào thật sự vui vẻ hạnh phúc hết, lúc nhỏ thì lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người đàn bà có trái tim lạnh lùng sắt đá đó mà sống, bao nhiêu lỗi lầm mà Hàn Ngọc Hân gây mấy người đều trút hết lên đầu tôi còn gì…bây giờ thì sao??? tôi vượt qua bao nhiêu sóng gió trắc trở mới có thể trở về nhà nhưng mấy người có ai thật sự đón nhận tôi không hả? Trong lòng mấy người ngay từ đầu vốn chỉ có một mình Hàn Ngọc Hân là con gái mà thôi còn sự tồn tại của tôi chính là cái gai trong mắt mấy người còn gì…bao nhiêu năm qua tôi hy sinh vì mấy người đủ rồi từ giây phút này tôi sẽ sống vì bản thân mình chứ không sống vì những loại người đạo đức giả như mấy người nữa”.
Hàn Vân Trạch nghe Hàn Vân Hy nói vậy thẹn hóa quá giận nên giơ tay lên tính tát Hàn Vân Hy thêm một cái nữa: “Mày dám ăn nói với ba mày như thế hay sao đúng là mất dạy mà”.
Hàn Vân Hy đưa tay lên ngăn cản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-anh-la-dieu-tot-dep-nhat-doi-em/2806900/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.