Cảm giác tim đập nhanh vô cùng, vừa rồi hình như đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, nhưng bây giờ cũng từ từ cảm nhận bản thân đã không còn gì đe dọa nữa nên Sở Nghinh mới từ từ mở mắt ra.
Hình ảnh duy nhất đập vào mắt cô chính là lồng ngực rất đỗi quen thuộc của người đàn ông đang ôm chặt mình. Cô nhìn lên trên một chút nữa chính là gương mặt vẫn lạnh như tảng băng của Ân Viêm, nhưng rõ ràng tình cảnh của hắn đang tố ngược lại hắn. Hắn đang nằm dưới sàn, và chính là nằm trên một đống ly thủy tinh đã vỡ thành từng mảnh vụn, nếu không phải đã bị thương thì sao máu lại ướt khắp cả sàn như vậy.
- Ân, Ân Viêm? Sao anh lại ở đây?
Vậy hóa ra vừa rồi khi cô vì né gấp một đứa trẻ đang chơi đùa chạy nhảy, trong lúc vô tình mất thăng bằng nên mới ngã về phía tháp ly sau lưng, ngay vào khoảnh khắc mà cô tưởng rằng mình sẽ bị vùi trong đống thủy tinh kia thì có một cánh tay đến rất kịp thời đã ôm chặt eo của cô. Lúc đó cô đã sợ đến mức chẳng dám mở mắt nhìn, chỉ cảm nhận được là người đàn ông đó ôm cô xoay vài vòng mới dừng lại…sau đó cô nghe thấy một âm thanh rất lớn, nhưng vẫn chưa dám mở mắt ra kiểm tra, thì ra đó là âm thanh đổ cả tháp ly do cú ngã của hai người.
Sở Nghinh vừa lắp bắp gọi được đúng tên của Ân Viêm thì cũng bị những người xung quanh làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-anh-la-ac-mong/2565446/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.