Lúc Dụ Dân xong việc, đồng hồ điểm ba giờ sáng. Anh tắt máy tính, đi vào trong phòng ngủ, nhìn Nhất Dao vì mệt mà ngủ không còn biết trời đất gì.
Cô thu mình lại trong chăn, để lộ ra ngoài đỉnh đầu nhỏ nhắn, đến cả mặt cũng không thấy đâu. Nghe thấy tiếng động, cô vô thức cựa mình, sợi tóc lay động. Dụ Dân vừa nằm xuống bên cạnh, Nhất Dao liền mở mắt, trong phút chốc vẫn còn mơ mơ màng màng.
"Mấy giờ rồi anh?"
"Muộn rồi, ngủ tiếp đi." Anh đưa tay kéo cô lại gần, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn.
Cô xoay người vùi mặt vào hõm cổ anh, đưa tay vuốt ve tóc gáy ngắn cũn. Ban nãy bọn họ ở thời điểm kịch liệt nhất, cô cũng làm như vậy.
Dụ Dân đè tay cô lại: "Ngủ đi."
Nhất Dao cười mỉm, hai con mắt trong bóng tối trở nên thật rõ ràng: "Chúc ngủ ngon."
Ngày hôm sau, Nhất Dao tỉnh giấc lúc bốn giờ kém buổi sáng, vừa vặn đúng mười phút trước khi báo thức kêu. Cô trượt tay tắt báo thức, tránh để nó làm phiền đến giấc ngủ của Dụ Dân.
Cô quay sang, anh vẫn đang ngủ rất say, mái tóc đen rủ xuống, hàng mi an tĩnh, nhịp thở đều và khẽ. Dạo này anh toàn thức đêm nên quầng thâm dưới mắt khá rõ, gương mặt mang theo nét mỏi mệt. Nhất Dao nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm ngang eo mình ra, rón rén ra khỏi giường.
Dụ Dân ngủ say không ý thức được cô đã rời đi, Nhất Dao nhẹ bước đi vào phòng vệ sinh đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-anh-giua-muon-van-hoa-le/3290542/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.