Trong lúc cô đang nghỉ ngơi, giờ không cần lo hơi mấy chuyện khác nên cô cũng có chút nhẹ nhõm. Đột nhiên có một người đàn ông trung niên lại gần hai người họ.
"Cho hỏi, cô có phải là Kim Tử Đằng phải không."
"Ông là…"
Tử Đằng quay sang quan sát người này một lượt. Trông ông cũng đã có tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, cô nhìn cảm thấy ông khá quen.
"Đúng là đại tiểu thư rồi, tôi là Phó Tôn, quản gia của Lão gia đây."
Người này nhắc cô mới nhớ ra. Ông là người là quản gia ở Chu gia đây mà.
"Phó quản gia lâu rồi không gặp bác. Dạo này bác vẫn khỏe chứ."
"Tôi ổn, đại tiểu thư. Cô lớn lên càng xinh đẹp, giống phu nhân vậy."
Quản gia ôn nhu trả lời. 20 năm về trước biết được tin cô bị bắt cóc, ông không khỏi lo lắng cho cô. Thêm việc mẹ
Tử Đằng đi cứu cô nhưng bị tai nạn thì càng lo lắng hơn. Nhưng khi được tin cô vẫn bình an, ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này gặp lại cô cũng coi như là mãn nguyện cuối đời. Ông đưa cho cô một cái phong bì.
"Đại tiểu thư, đây là di nguyện cuối cùng lão gia để lại cho cô. Toàn bộ đã được ông ấy gửi gắm hết vào đây."
Tử Đằng nhìn bức thư rồi lại nhìn người quản gia trước mặt, nhận lấy nó. Đầu óc mông lung không biết có nên mở nó ra không, vì cô đã hiểu ra mọi chuyện. Ngơ ngác một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở thư. Chầm chậm một hồi, bức thư được mở ra.
“ Gửi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gan-lam-nhung-duoc-khong/157907/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.