Bất ngờ cánh cửa mở ra, bà Hà trông thấy thì vẻ mặt liền cười hiền hòa trái ngược với biểu cảm của cô. Đúng là anh ấy, sao cô không nghe ra được chứ, người khiến cô tương tư không biết trong tuần qua đã bao lần mơ về, Triết Viễn. Hiện tại anh đứng sừng sững trước mặt nhưng cô không dám nhìn thẳng, sợ anh và Bùi Ánh Nguyệt hiểu lầm một phần, một phần còn lại sợ anh biết tâm tư của cô.
Bà Hà Nguyệt Cầm liền lên phía trước đối diện với cậu mà nói:
"Cháu xem bác quả là may mắn mà. Vừa định đi thì đúng lúc gặp cháu bước vào. Xem ra ông trời cũng muốn ta và con bé đứng trước mặt cảm ơn cháu cho đàng hoàng đây mà".
"Cô quá lời rồi. Đây là nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của cháu, lại phải khiến cô và bé nhọc lòng rồi".
Vừa nói anh vừa nhìn về phía Tuyết Hoa. Thật ra anh luôn chú ý tới cô, không biết vì lý do gì. Nhưng thật sự anh rất để ý đến ánh mắt của cô, dường như chưa bao giờ anh thấy cô nhìn thẳng vào mắt mình. Còn anh thì khác, do mắt cô nó rất đẹp, một người để tâm đến đôi mắt người khác như anh cũng cảm thán. Thậm chí Bùi Ánh Nguyệt nhan sắc dù hơn cô nhiều nhưng mắt cô ấy cũng không bằng cô. Đây là điều anh dám đảm bảo.
Tuyết Hoa vẫn luôn dõi theo mẹ, cô vẫn luôn có cảm giác ai đó nhìn mình, nhưng cô không chắc, ai lại nhìn cô chứ. Cô không để tâm mà phản bác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gam-nham-noi-tuong-tu/3718688/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.