Trong căn nhà bên cạnh, Hồng lão đầu khí thế bức người, áp cho kẻ đến bẩm báo cũng chẳng dám ngẩng đầu:
“Thật có kẻ dám mưu toan với phu nhân?”
“Có, hơn nữa còn không chỉ một nhóm.” — Người kia đáp chắc nịch.
Hồng lão đầu trầm giọng hỏi:
“Đã tra rõ lai lịch chưa?”
“Một nhóm là sơn tặc do Viên gia nuôi dưỡng, nhóm còn lại hành tung rất kín, tạm thời chưa dò ra được. Khi phát hiện có người theo dõi, bọn chúng lập tức rút đi.”
“Quá đáng thật, khi dễ người quá thể.”
Hồng lão đầu xưa nay vốn điềm tĩnh, nay cũng nổi giận:
“Trước mắt mặc kệ nhóm đã rút đi, cứ bắt hết lũ sơn tặc nấp trong hẻm lại, đợi công tử về rồi định đoạt.”
“Vâng!”
Tên ám vệ lập tức lui ra.
Không lâu sau —
Trong thư phòng của Tần Trì, Tống Cẩm đang ngồi bên án, viết gia thư.
Nghe xong báo cáo của Hồng lão đầu, sắc mặt nàng tối sầm:
“Viên gia vì không phục việc tướng công làm, muốn cho chàng một bài học, không dám đối phó trực tiếp lại nhằm vào ta — một nữ nhân yếu ớt?”
“Đúng vậy.” — Hồng lão đầu đáp.
Gần như cùng lúc ấy —
Trong con hẻm nơi bọn sơn tặc ẩn náu, một trận ác chiến đang diễn ra.
Đám ám vệ do Hồng lão đầu phái đi đều là cao thủ tinh nhuệ, tuyệt chẳng phải lũ sơn tặc tầm thường có thể địch lại.
Kẻ duy nhất có thể chống đỡ đôi chút chính là tên đại hán cầm đầu.
Ám vệ ra tay không hề lưu tình — kẻ kháng cự, giết ngay.
Chỉ trong nửa canh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gam-hai-duong-xuan/4856738/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.