Trong 1 căn nhà nhỏ, 1 thành phố nhỏ, có cảnh tượng thế này: Một cô nàng lẽo đẽo túm áo một anh chàng, nhằng nhẵng từ trong phòng bếp ra tới ban công, từ ban công vòng vào phòng khách. Cô nàng ấy... à, cái nàng đã sút được mĩ từ "gái già" vào thùng rác ấy mà, khuôn mặt như cái bánh bao, miệng lèo nhèo, bất mãn.
"Tại sao! Ít ra anh cũng phải nói cho em biết là tại sao chứ"
Anh chàng vẫn bình thản rót nước, uống nhàn nhã, mặc cái người ở sau vẫn túm áo anh, giật giật không ngừng.
"Anh, anh đừng nghĩ là anh lặng ngắt là xong chuyện với em".
"Áo anh nhăn kìa, em đừng túm nữa"
"Em túm là việc của em. Trả lời là việc của anh. Anh nói đi. Tại sao???"
Định thản nhiên úp cốc xuống giá, đi vào phòng ngủ. Dương nhất quyết bám theo không rời, tay túm áo mỗi lúc một chặt hơn.
"Chả lẽ nói cho em biết vì sao anh không thích đi Campuchia khó thế cơ à???"
"Ừ".
Dương giật chiếc áo của Định khiến nó bật cả cúc.
"Rách áo anh. Áo này anh quý lắm đấy"
Đó là chiếc sơ mi trăng cô mua cho anh ngày trước. Dương vênh mặt.
"Của em mua, em không xót thì thôi, anh còn ra vẻ hả! Anh có nói không???
"..."
" Em ghét rồi đấy".
Định thở dài.
"Em túm áo anh nửa tiếng rồi. Em định túm đến bao giờ"
"Đến bao giờ anh nói thì thôi. Còn không thì anh đi đâu, em theo đấy, cho anh chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gai-gia-xi-tin/2211117/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.