Dương vẫn tự nhủ, may mình huyết áp thấp, chứ huyết áp cao thì có khi… đoản mệnh vì cái thằng ranh này. Lấy hết vẻ kiên nhẫn và sự đĩnh đạc có thể, Dương xòe tay ra.
“Trả cho chị. Nhanh cho chị còn đi làm”.
Nhưng Quân chỉ nhởn nhơ nhìn vào bàn tay Dương, mắt ra vẻ chớp chớp“Tự dưng đưa tay ra cho người khác làm gì? Thích được … cầm hả?”
Thế là khói xịt khỏi lỗ tai Dương luôn. Cô trừng trừng nhìn thằng ranh con rồi quay ngoắt người đùng đùng bỏ đi. Dây dưa với thằng này không được tích sự gì. Mà cũng tại cô cơ, tự dưng hâm đơ làm sao lại rút chứng minh ra đưa cho nó…
Phew, thôi kệ… cùng lắm là làm lại chứng minh, mất vài trăm nghìn còn hơn dây vào cái đồ dai như đỉa đói này.
Nhưng mới đi được vài bước, giọng của Quân đã sán lại bên tai.
“Ơ thế là giận thật đấy à?”
Dương không thèm quay ra, vẫn nhằm bến xe buýt thẳng tiến. Cô cố dụ dỗ mình không việc gì phải lên máu vì cái thằng dở hơi cám hấp kia, nhưng Dương vẫn không nén nổi mình phải nghiến răng trèo trẹo. Giá mà có thể, cô lại chẳng vặt cái đầu của nó ra mà chấm muối tiêu ấy chứ.
Chân Dương vô thức đi nhanh hơn. Ở bên cạnh, sải chân của Quân cũng gấp gáp theo.
“Này, Nhái Bén ơi… Thế không thích lấy lại chứng minh đấy à?”
Dương kiên quyết không nhìn sang, lòng quyết tâm mặc kệ thằng này nó lải nhải những gì cũng không động lòng. Hờ hờ, mà biết đâu, vì cái chứng minh này mình lại có cớ gặp lại Định cũng nên. Môi Dương bất giác nhướn lên cười ranh mãnh…
“Ây, Nhái Bén, đành là tôi của trẻ khỏe đẹp trai và đang chạy bám theo thật, nhưng đừng cười tự mãn thế có được không hả?”
Dương ngậm chặt miệng, lòng hốt hoảng không biết mình có cười tự mãn thật không nhỉ?Sau khi nhìn dáo dác xung quanh, cô lấy bộ mặt lạnh như tiền polyme 500 nghìn, chỉ vào một cái đống gạch gần đó.
“Có thấy gì đấy không”
Quân gật gật “Thấy. Một đống gạch. Để xây cho nhà cao cao mãi…”
Dương khệnh khạng “Gạch này không phải để xây nhà, gạch này dùng để phang vào mặt một số đứa lắm điều, nhiều chuyện, quấy phá và lấy chứng minh thư của người khác một cách vô tội vạ. Hiểu chưa”.
Quân trợn mắt một lúc rồi ôm bụng cười rũ rượi, cười đến mức đôi mắt một mí chảy ra mấy dòng như là nước mắt.
“há há há há há há…”.
Dương gầm lên “Ngậm cái miệng lại. Hở cả a bi đan rồi kia kìa….”.
Nhưng Quân vẫn cười như bị ma làm. Dương đành quay ngoắt người bỏ đi, bụng thầm mong cái đồ dở hơi đó lát nữa thế nào cũng vập mặt vào bàn chông cho hết cười.
Phía cuối đường một chiếc xe buýt vừa trờ tới. Dương phải nháo nhào chạy theo mới kịp đến bến, rồi phi lên khi chiếc xe buýt vừa dừng lại. Đợt này con Atila béo ỉn của cô đã không thể nào động đậy, nên cô đành xếp xó nó lại, đi xe buýt tạm mấy hôm.
May, sáng nay xe không đông lắm, Dương nhìn quanh quất, mắt vô tình lướt về phía ô cửa kính phía sau xe. Qua khung kính lờ mờ, cô vẫn nhìn rõ, ở bên góc đường, có gã thanh niên vẫn đang cười rũ rượi.
******
Định lúi húi khóa cửa nhà, rồi nhét chìa khóa vào túi, thong thả đi về phía cầu thang. Khi ngang qua phòng của Dương, đột nhiên môi anh thấp thoáng nụ cười. Không ngờ hàng xóm của anh đúng là cô bé đó. Kể ra, thì cũng có duyên…
Định vẫn không quên cái hình ảnh cô nàng lúc gặp ở Rainbow. Khi đó, trông Dương như một chú tắc kè đổi màu, xanh xanh đỏ đỏ, và nhìn con nít một cách kì cục, nhưng giọng lại ra vẻ chững chạc đòi Mây một cốc café đậm. Nhớ đến Mây, Định lại nhớ đến câu chuyện tỏ tình ở hàng rào râm bụt nọ, anh còn nhớ cả khuôn mặt cố tỏ vẻ tỉnh bơ của Dương khi đi qua đó. Chắc chắn Dương có nghe thấy câu chuyện, thế nên cô nàng mới phải cố làm ra vẻ tự nhiên để “đánh động” như thế…
Nếu đúng như Tân nói, thì Dương 28 tuổi. Nhưng khi nhìn Dương sừng sộ với thằng cháu anh, Định thấy hai người như cùng một lứa. Hình như anh đã qua cái quãng thời gian thanh xuân đó lâu lắm rồi.
Hay, có phải vì anh đã quá mệt mỏi, quá già nua? Định lắc mạnh đầu, cố xua đi những ý nghĩ không đầu không cuối, rồi lững thững đi xuống cầu thang. Vừa được vài bậc thì đã thấy Quân phi hai bậc một lao lên. Định ngạc nhiên.
“Chú tưởng mày đi rồi”.
“Đâu có, sáng dậy đói quá cháu phải chạy đi làm bát phở. Thấy chú vẫn đang ngủ nên cháu không gọi”.
Định nghiêm mặt.
“Hôm nay về nhà đi. Đừng để ở nhà lo. Giờ chú phải ra công trường rồi…”
Quân nhăn nhó.
“Mình không nói chuyện này nữa nhá. Cháu đã nói là cháu không về mà. Chú đưa cháu mượn chùm chìa khóa”
“Để làm gì?”
“Thì cháu đánh luôn một chùm nữa cho tiện. Chứ lỡ cháu đi đâu về sớm không có chìa lại vất vưởng bên ngoài, cô hàng xóm của chú lại xù lông nhím lên…”
Nói đến đây, Quân lại phá ra cười một cách đầy khoái chí. Định cũng bật cười.
“Đừng có mà trêu chọc người ta”…
Quân tủm tỉm.
“Chỉ để chú trêu chọc thôi à!”
Định đập bốp vào vai Quân “Vớ vẩn!”
Quân cười cười nhìn Định vẻ láu lỉnh “Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào. Các cụ đã bảo là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Chú có cô láng giềng ngộ thế không trêu thì có phải phí của không?”
Định nghiêm nghị “Đừng có mà lộn xộn…”
Quân vẫn nhơn nhơn mặt “Chú mà không lộn xộn thì cháu sẽ lộn xộn… hộ luôn đấy. Lúc ấy thì đừng trách sao cháu không nói trước nhé, he he…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]