Cô có nên mong chờ 1 chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa không?
Người đàn ông như Mạc Chân Phong là người suốt đời cô cũng không có cơ hội đụng vào. Vậy... chờ đợi cũng chỉ chính mình đau khổ mà thôi
"Tiểu Lãnh là ai?"
Vu Tử Ân xoa xoa cằm ngước lên hỏi Ôn Tư Liệt
Ôn Tư Liệt nhìn nó, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng, ôm vai nó, nói khẽ:
"Chút nữa em sẽ biết"
Hơi thở nam tính của người đàn ông phả vào tai Vu Tử Ân khiến nó nhột nhột. Quên mất rằng còn 2 vật thể sống đang sừng sững nhìn họ mà Vu Tử Ân nhảy lên ôm cổ cậu ta, tặng cậu 1 cái hôn nhẹ.
Mạc Chân Phong hắng giọng, liếc cô gái đang cười nhẹ trên giường, lại nhìn đôi nam nữ đang phát 'cẩu lương' kia
"Ân Ân, chị còn sống"
"Ôn Tư Liệt, tôi chưa chết"
Hai giọng nói cùng hàm ý sâu xa đồng thanh vang lên, Ôn Tư Liệt và Vu Tử Ân quay sang nhìn anh và cô bằng ánh mắt...
"Ồ, sao em cảm thấy thần giao cách cảm phảng phất đâu đây nhỉ, phải không Liệt?"
"Ân Ân, chị không ngại đạp em 1 cái đâu"
Lộ Khiết cảm thấy mặt mình nóng ran, may mà cô ngồi lấp ánh sáng nên không ai thấy. Còn Mạc Chân Phong... sát khí tỏa ra lan rộng khắp phòng, đôi mắt sâu thẳm của anh không nhìn Vu Tử Ân mà lạnh lùng liếc cô, khiến lông mao toàn thân Lộ Khiết dựng ngược
Cô...đã làm gì đắc tội với anh ư?
"Lão Mạc à, đi thôi"
Ôn Tư Liệt nhìn đồng hồ, tay vẫn ôm vai Vu Tử Ân. Mạc Chân Phong thu lại ánh mắt lạnh lẽo thấu xương trên người Thẩm Lộ Khiết, bước đến bên bế cô lên rồi ra khỏi phòng trong cảnh 4 con ngươi của 2 người kia sắp rớt ra và hạ cánh xuống đất.
Mạc Chân Phong đặt cô lên ghế lái phụ của "con xe" yêu quý nghìn năm không đổi này, anh ngồi vào ghế lái, đang thắt dây an toàn cho mình thì thấy cô ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rồi
Hạt mưa lớt phớt nhẹ nhàng của mùa đông làm Lộ Khiết rùng mình 1 cái, 2 tay xoa xoa cánh tay để bớt lạnh. Dù đã mặc thêm áo ấm nhưng làn gió lạnh buốt vẫn len lỏi qua kẽ áo phả vào da Lộ Khiết.
Mạc Chân Phong rướn người qua giúp cô thắt dây an toàn, mắt chạm mắt, môi... suýt chút nữa chạm nhau. Lộ Khiết quay ngoắt đi để không cho anh thấy mặt cô bừng bừng thế nào.
Chiếc Porsche yêu quý của Mạc Chân Phong băng băng chạy trên đường
*Sân bay*
Sau khi đưa Lộ Khiết về nghỉ ở biệt thự Mạc Chân Phong do Ôn Tư Liệt sắp xếp để cô nghỉ ngơi thì cuối cùng họ cũng đến sân bay, nơi đón nhân vật mới tiếp theo.
Hòa lẫn trong đám đông chật hẹp đang luồn lách đi ra thì 1 chàng trai còn khá trẻ, khoảng hai mươi tư gì đó, vài sợi tóc màu ánh kim lẫn trong chiếc mũ trắng cùng với chiếc khuyên tai bạc chói lóa làm chàng trai đó nổi bật nhất trong đám.
Cậu vẫy tay với 2 người đàn ông rồi chạy lại. Rất trẻ, đó là điều đầu tiên khi gặp cần thốt lên 1 câu tán dương với cậu. Ôn Tư Liệt ôm vai bá cổ, cầm tay nắm chân đủ các kiểu làm Mạc Chân Phong nhíu mày. Chàng trai đó ôm chầm lấy Mạc Chân Phong, cười nói:
"Mấy năm không gặp trông anh khác hẳn đi đấy, Wind"
Chợp chàng trai thấy trong số họ mọc thêm 1 người, sự xuất hiện của Vu Tử Ân khiến chàng trai 'ồ' lên 1 tiếng. Định bắt tay Vu Tử Ân tỏ ý làm quen thì Mạc Chân Phong đã 'hừ' lạnh, còn Ôn Tư Liệt nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, đành rụt tay lại.
"Cô gái này... của ai đây? Không phải của anh đấy chứ Wind?"
Mạc Chân Phong không thèm bận tâm đến câu nói của chàng trai, dửng dưng bỏ lại mọi người đi về phía chiếc Porsche của mình
"Của tôi, bớt đụng chạm đi Tiểu Lãnh"
Ôn Tư Liệt quàng vai hôn lên môi Vu Tử Ân, đánh dấu chủ quyền ngay trước mặt người tên Lãnh.
Phải, chàng trai trẻ đó chính là Mạc Tịch Lãnh- em trai của Mạc Chân Phong đồng thời cũng là...
...hacker nổi tiếng nhất thế giới nhưng lại giấu thân, 1 kẻ bí ẩn.
Wind là tên tiếng anh của Mạc Chân Phong, Phong là gió, gió tiếng anh là Wind. Vì bị nhiễm ở nước ngoài nên Mạc Tịch Lãnh luôn gọi Chân Phong là Wind, đàn em cũng hay gọi anh như vậy
________
Về đến biệt thự, Lộ Khiết đang nghỉ ngơi trên phòng, nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng dưới, đoán chắc 'Tiểu Lãnh' của Mạc Chân Phong đã về, cô xuống đó không hay cho lắm nên quyết định "chết dí" trên phòng
Sau 15' nằm ườn ra giường, Lộ Khiết bắt đầu khó chịu và chán chường, căn phòng có tone chủ đạo là trắng nhưng lại mang luồng khí lạnh lẽo, không 1 chút ấm áp lan tỏa nào mặc dù ngoài trời đang lớt phớt mưa
Vì quá chán nên Lộ Khiết đi tham quan 1 lượt quay phòng, dừng lại trước kệ đựng sách, toàn là những cuốn dày đặc, nhìn vào là thấy ngán ngẩm. Lộ Khiết ngước lên, đập vào mắt là cuốn sách mở 2 chiều, trong đống sách lại có 1 cuốn như vậy thì không hợp lý cho lắm, sự tò mò bỗng trổi dậy trong cô.
Lộ Khiết rướn người với với để lấy cuốn sách kỳ lạ đó, đôi chân trần trắng nõn không hiểu sao lại đụng vào chiếc bút rơi ra trong kẽ tủ làm Lộ Khiết mất thăng bằng, trượt chân ngã. Theo quán tính khi cô ngã ngược thì sẽ bám lấy kệ sách làm nó rung chuyển rồi cùng nhau an tọa dưới nền gạch hoa này nhưng...
Mạc Chân Phong 1 tay ôm eo cô, 1 tay giữ kệ sách ngăn không cho nó rơi xuống. Tiếc rằng... vài quyển sách rơi bộp xuống đất, trong đó có cuốn sách 2 chiều. Gió thổi qua cửa sổ làm bay mái tóc bồng bềnh của Lộ Khiết đồng thời làm lật giở cuốn sách rồi dừng lại...
...một bức ảnh hiện ra, cô liền chuyển sự chú ý vào bức ảnh đó
Trong ảnh là 3 đứa trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu, mỗi đứa cầm que kem thưởng thức hương vị mát lạnh của nó... đứa trẻ ngồi ở giữa hình như có điểm gì đó
Rất giống...cô hồi nhỏ