Chương trước
Chương sau
Lục Nhiễm Vy thở nhẹ lấy lại bình tĩnh. Có lẽ cô chưa bao giờ mong Mặc Tử Thần xuất hiện ngay lúc này

- Thần... em sắp bị bọn chúng làm thịt...

Cô cố gắng nhẹ giọng để không gây sự chú ý.

- Gắng gượng! Đến đêm nay khi bọn chúng ngủ, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này. Chắc đám Tiêu Trác cũng sắp tới rồi!

Cô nhẹ gật đầu. Bỗng 1 tên thổ dân đi ngang qua, Mặc Tử Thần nhanh chóng trốn vào bóng tối khuất dạng. Cũng may tên kia vẫn chưa biết động tĩnh gì. Cô thở phào. Chỉ mong đêm nay sẽ thoát khỏi cái nơi quỷ quái này..

~~~~~~~~~

Đêm đến, khi đã xác định tất cả bọn thổ dân ngủ hết, Mặc Tử Thần cùng Từ Bạch di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ 2 người đang bị trói.

Mặc Tử Thần cởi trói cho Lục Nhiễm Vy còn Từ Bạch giúp Niêm Mỹ.

Do bọn thổ dân nằm ngủ rải rác nên 4 người phải bước từng bước thận trọng để vượt qua bọn chúng. Đến chỗ an toàn, lúc này Mặc Tử Thần lôi chiếc áo đã buột các đầu sẵn thành 1 chiếc túi ra, đi nhanh về phía chỗ để đá quý

- Anh định làm gì???

- Thu gom đống ngọc thạch 7 màu!

- Vậy anh hãy cẩn thận!

Lục Nhiễm chỉ biết nói vậy chứ cô thừa biết cái bản tính của Mặc Tử Thần là muốn làm gì cũng phải làm bằng được.

Lúc này cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Từ Bạch

- Anh... không muốn có chúng sao?

Từ Bạch phẩy tay, nhàn nhã ngồi xuống đợi.

- Gia tộc tôi không buôn bán vũ khí, dù gì cả Từ Gia cũng không bằng Mặc gia nên tôi không cần đến chúng! Vả lại vừa nãy tìm lối ra dưới lòng đất cũng đã đủ khiến tôi mệt chết rồi....

Cô đỡ Niêm Mỹ ngồi xuống, thắc mắc

- 2 người bị làm sao à?

- Bị bọn thổ dân rượt đuổi, lại thêm ngã xuống hố sâu. Cũng may cái hố đó là 1 đường hầm sạt lở đẫn đến khu ở của bọn thổ dân này!

Vừa nói, Từ Bạch vừa xoa chân đang nhức mỏi.

Có thể nói, ngoài cô ra thì ở đây toàn thiên kim tiểu thư với thiếu gia của các gia tộc lớn. Gần 1 ngày phải trải qua vất vả mà mình chưa nghĩ tới thì quả thật không thể chịu nổi...

- Có thể đấm lưng hộ tôi 1 chút không?

Từ Bạch tỏ ra mệt mỏi nhìn Lục Nhiễm Vy. Thật sự anh ta rất mệt, nhưng chỉ cần cô giúp xoa bóp chắc chắn sẽ đỡ. Càng nghĩ Từ Bạch càng vui vẻ.

Niêm Mỹ nghe vậy trong lòng cũng có chút buồn nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Lục Nhiễm Vy gật đầu. Chuyện cũ lúc trước cô phải gạt qua 1 bên. Bây giờ cái chính là 4 người bọn cô phải giúp đỡ nhau để thoát khỏi cái nơi này.

Vòng ra đằng sau Từ Bạch. Lục Nhiễm Vy định đấm nhẹ giúp Từ Bạch thì bỗng anh ta bị 1 cú đạp ngã về đằng trước.

Cô há hốc mồm. Mặc Tử Thần với khuôn mặt đen sì nhìn chằm cô. Vai trái của hắn vác 1 túi to ngọc thạch 7 màu.

Bị đá bất ngờ, Từ Bạch ngồi dậy, xoa xoa vùng eo vừa bị đạp

- Mặc Lão đại! Ngài làm gì vậy?

- Làm chuyện nên làm! Cô ấy là người phụ nữ của tôi!

Mặc Tử Thần bá đạo nói. Từ Bạch không chịu vẫn nhất quyết

- Thì sao chứ? Tôi chỉ nhờ cô ấy đấm bóp hộ 1 lúc thôi.

Lần này thì Mặc Tử Thần bỏ qua, không thèm nghe Từ Bạch nói, quay sang Lục Nhiễm Vy, nắm tay cô đứng dậy

- Đi thôi!

Bị làm ngơ, Từ Bạch ấm ức nhưng không làm gì được, đành dìu Niêm Mỹ theo sau....

Vượt qua khu rừng rậm rạp. 4 người dừng mại ở 1 vách đá cao, bên dưới nước biển vỗ mạnh.

- Liệu họ có tìm thấy chúng ta không?

Niêm Mỹ lo lắng hỏi

- Chắn chắn sẽ tìm ra thôi! Giờ chỉ còn cách là chờ!

Lục Nhiễm Vy khẳng định. Cô tháo chiếc balo mini xuống, mở ra kiểm tra thiết bị phát sóng. Vẫn ổn, đường truyền tốt nên cô không lo ngại.

Ánh mắt vô tình nhìn xuống cái túi đựng đầy đá quý, cô chợt thắc mắc

- Sao anh không đợi lúc về hãy cho người xuống hòn đảo này khai thác có phải hơn không. Chỉ lấy được có mỗi 1 túi...

- Để theo tự nhiên thôi! Chúng ta không nên đụng chạm vào cuộc sống của những người thổ dân này nữa, nếu không cân bằng sẽ bị phá hủy!

Cô nghe mà chỉ hiểu được một nửa nhưng không dám hỏi lại. Dù gì thì Mặc Tử Thần quyết định như thế nào thì cô vẫn sẽ ủng hộ....

Đợi được 1 lúc lâu, bỗng trên trời xuất hiện vài chiếc trực thăng. Niêm Mỹ cùng Từ bạch vui mừng. Một trong số chiếc trực thăng đó bay đến chỗ 4 người đang đứng, thả thang dây xuống.

Tần Hào, Tần Nhan, Tiêu Trác, Tiêu Triệt đáp xuống cung kính

- Lão đại!

- Chậm chạp!

Mặc Tử  Thần nói xong, quăng cái túi cho Tần Hào. Khi thấy các viêm đá lấp lánh bên trong, ai nấy cũng kinh ngạc

- Lão đại... đây chẳng phải... Colored Gourd trong truyền thuyết sao?

- Giờ không phải lúc kinh ngạc, chúng ta mau rời khỏi đây ngay!

Lục Nhiễm Vy nhắc nhở. Ai nấy mới giờ sực nhớ, lần lượt từng người leo lên thang dây. Để tránh sự cố như lầ trước, Mặc Tử Thần để Lục Nhiễm Vy leo lên trước mình...

Khi đã an vị trên trực thăng hết, Lúc này Mặc Tử Thần ra lệnh rời khỏi. Từ trên cửa kính nhìn xuống dưới, cô cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi hòn đảo này... cô cứ ngỡ như vừa trải qua 1 giấc mơ vậy.

Mặc Tử Khang kêu thuộc hạ mang nước lên cho 4 người. Đúng là cả ngày hôm nay cô rất khát nước. Cầm chai nước uống sạch sẽ, cô cảm thấy sảng khoái cả người.

Vết thương sau lưng cô nhói đau khiến cô toát hết mồ hôi. Mặc Tử Thần để ý, thấy vậy liền vạch lưng cô lên. Vết thương ngày càng sưng tấy, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Lục Nhiễm Vy vô thức ngất đi. Mặc Tử Thần vội ôm cô vào lòng. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến nhiệt độ trong trực thăng giảm mạnh.

- Tần Hào! Kêu người chuẩn bị mọi thứ! Vết thương của cô ấy cần được chữa trị! Mặc Tử Khang! Nhanh chóng kêu người tăng tốc trở về Mặc Gia!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.