Thay đồ cho hắn xong, Thẩm Quân Giao đang định xuống nhà pha trà giải rượu cho Trác Du Hiên thì cô đã bị Trác Du Hiên giữ lại.
Không biết người đàn ông này đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn kéo cô vào lòng, giọng hắn khàn đặc nhưng đầy tha thiết, cánh tay hắn ôm lấy người phụ nữ đang ngồi đó.
"Em đừng đi, đừng bỏ anh!"
Trái tim của Thẩm Quân Giao run lên từng hồi, hai bả vai của cô hơi run rẩy, ánh mắt của người con gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Cô cứ ngồi im đó, để cho Trác Du Hiên ôm mình vào lòng như vậy, chỉ có những lúc như thế này, Thẩm Quân Giao mới cảm nhận được một chút ấm áp, một chút hạnh phúc từ người đàn ông được mệnh danh là tàn nhẫn này.
Hốc mắt của người con gái đỏ hoe, lộ rõ vẻ xúc động cùng với một chút hạnh phúc.
Trác Du Hiên vừa mới gọi cô ở lại hay sao? Thẩm Quân Giao không nghe nhầm chứ? Không sail Cô không hề nghe nhâm! Đó là sự thật! Nhưng sự hạnh phúc cùng xúc động ấy chưa tồn tại được một thời gian thì âm thanh vang lên tiếp theo từ miệng của Trác Du Hiên đã khiến toàn bộ hy vọng của Thẩm Quân Giao sụp đổ hoàn toàn.
"Đừng bỏ anh, Sơ Vũ! Đừng rời xa anh! Anh nhớ em nhiều lắm nhớ em đến phát điên lên rồi, em có biết là anh tìm em khắp nơi hay không? Sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy?"
Âm thanh có chút nhói lòng cứ thế tuôn ra từ miệng của Trác Du Hiên.
Trông hẳn lúc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-vao-hao-mon/1174143/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.