Từng mảnh vụn của chiếc ly còn rải rác khắp nơi ở trên sàn nhà. 
Một vài mảnh đã nhuốm màu đỏ ửng của một dòng chất lỏng đã chảy ra từ trên người của người con gái kia. 
Thẩm Quân Dao cả người không một mảnh vải che thân, trên người chằng chịt những vết xanh tím do một trận hoan ái ba ngày ba đêm để lại. 
Khuôn mặt xinh đẹp kia của Thấm Quân Dao trắng bệch, cả người năm lăn lóc trên sàn nhà, đè lên cả những mảnh thuỷ tỉnh trên sàn nhà lạnh lão. 
Những mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt trắng nõn của người con gái kia, khiến máu rỉ ra khắp mọi nơi trên thân thể cô. 
Nhưng dường như người con gái ấy đã không còn cảm thấy đau nữa rồi. 
Cô gái ấy vẫn cứ năm bất động ở đó, không hề có một chút phản ứng gì. 
Hai mắt của Thẩm Quân Dao nhắm chặt lại, đôi mi cong vút không hề cử động. 
Nhìn thoáng qua, lồng ngực của Thẩm Quân Dao vẫn khẽ phập phồng, dường như là hô hấp còn rất yếu, nếu không cấp cứu kịp thời chắc chắn sẽ làm cho người con gái ấy không bảo toàn được mạng sống nữa rồi. 
Nhưng cái chết, Thấm Quân Dao chết đi không phải là không tốt. 
Có lẽ cái chết sẽ giúp cô giải thoát, cô sẽ đến được với một thể giới có đây sự hạnh phúc, vui vẻ, không còn sự đau khổ nữa. 
Thẩm Quân Dao xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. 
Bởi vì, cuộc sống này, cô đã quá đau khổ rồi. 
Cha mẹ vứt bỏ, người mình yêu lại hành hạ mình, nhục nhã mình 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-vao-hao-mon/1174051/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.