“Cháu không dám, cháu chỉ nói sự thật mà thôi.” 
Lão thái thái tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ cả lên, trong bụng của Lâm Sơ Nguyệt mang thai chắt của bà ta, vậy nên lão thái thái không dám làm gì quá đáng quá. 
Lâm Sơ Nguyệt thấy bà không nói được gì nữa liền nắm bắt thời cơ. 
“Lão thái thái, cháu sẽ ở bên cạnh Thế Tu cho tới khi sinh đứa bé này ra, nếu như sinh xong, anh ấy vẫn không nhớ lại thì cháu sẽ rời đi.” 
“Cô nói thật sao?” 
“Vâng.” Lâm Sơ Nguyệt gật đầu chắc nịch. 
“Để tránh việc cô nói dối, tôi sẽ bảo người soạn hợp đồng, cô ký vào đó cho tôi.” 
Lâm Sơ Nguyệt không phản đối, cô đánh cược tất cả mọi thứ vào chín tháng này, cũng như tình yêu của hai người, cô tin anh sẽ nhớ lại thôi… 
… 
Trong phòng bệnh lúc này, thư ký Kim đang đứng bên cạnh Tiêu Thế Tu, bình thường báo cáo xong công việc anh ta sẽ bị anh đuổi ra ngoài ngay nhưng hôm nay anh ta thấy anh mãi không nói gì, vẻ mặt thì rơi vào trầm tư. 
Thư ký Kim nghe nói anh bị tai nạn thôi chứ không biết anh bị mất trí nhớ, quên đi Lâm Sơ Nguyệt, cho tới khi anh hỏi: 
“Thư ký Kim, cậu biết cô gái tên là Lâm Sơ Nguyệt là ai không?” 
“Dạ?” Anh ta ngạc nhiên mở to mắt, hình như lúc nãy anh ta không nghe lầm đó chứ? 
Tiêu Thế Tu dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo anh ta, anh không có thói quen hỏi lại lần thứ hai, thư ký Kim giật mình toát mồ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-thay-co-dau-than-y-cua-tieu-thieu-gia/796977/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.