Ra đến ngoài khu vườn cách bên trong một quãng khá xa, Tiêu Thế Tu mới lên tiếng: 
“Lâm Sơ Nguyệt, em không cần phải trốn nữa.” 
Cô lui ra khỏi ngực anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, sắc mặt anh vẫn bình thường không có dấu hiệu tức giận, đó là vì anh đang chờ cô giải thích. 
Không giống như mọi lần, thái độ lần này của anh rất bình thản, những cũng chính vì thế mới càng làm cho cô lo lắng hơn. 
Thà rằng anh cứ giận dữ Lâm Sơ Nguyệt còn cảm thấy ổn hơn, những lúc im lặng bình tĩnh như vậy mới là lúc Tiêu Thế Tu đáng sợ nhất. 
Cô nuốt nước bọt một cái, dè dặt cất tiếng: 
“Tiêu Thế Tu, thực ra…” 
“Khi chỉ có hai người, tôi muốn em gọi tôi là ông xã.” 
Miệng cô cứng đờ, mãi một lúc mới run run gọi: 
“Ông xã…” 
“Ngoan lắm.” Tiêu Thế Tu xoa đầu cô như mèo con. 
“Thực ra tôi có chuyện muốn nói.” 
Anh nhướn mày như chờ cô mở lời. 
Lâm Sơ Nguyệt hít sâu một hơi mới nói tiếp: 
“Chuyện lúc nãy không phải là tôi cố tình đâu, anh đừng hiểu lầm nhé.” 
“Ồ? Hiểu lầm gì cơ?” 
“Chuyện…tôi trốn vào ngực anh ấy.” 
Tiêu Thế Tu nhìn cô chăm chú tới nỗi mọi suy nghĩ trong lòng cô như bị anh bóc tách, thực sự là Lâm Sơ Nguyệt không nghĩ mình sẽ gặp lại Tiêu Nhất Minh tại Tiêu gia, nếu không vướng mắc Tiêu Bảo Bảo thì có lẽ cô chẳng bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. 
“Em nói tiếp đi.” 
Lâm Sơ Nguyệt nghĩ cuối cùng vẫn phải đối mặt mà thôi, họ là anh em một nhà, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-thay-co-dau-than-y-cua-tieu-thieu-gia/796873/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.