Tiêu Thế Tu cười đáp:
“Cô ấy không sao đâu ạ. Vừa mới ngủ xong.”
“Vậy sao.”
Lão thái thái lên tiếng:
“Thế Tu, vậy cháu ra đây một lát, bà có chuyện muốn nói với cháu.”
“Vâng.”
Hai người cùng đi xuống lầu, lão thái thái vừa cất tiếng thì anh đã đoán được bà đang muốn nói đến chuyện gì.
“Hôm nay Nhất Minh trở về nước, bữa tiệc này bà đã chuẩn bị rất lâu, cháu không có mặt lo cho Sơ Nguyệt bị ốm, bà có thể hiểu được, nhưng cái mà bà muốn nói đến là quan hệ giữa hai bọn cháu. Thế Tu, thực ra cái chết của Lưu Hạ…”
“Bà nội, cháu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.” Tiêu Thế Tu lạnh lùng ngắt lời lão thái thái.
“Vậy cháu và Nhất Minh, chẳng lẽ hai người bọn cháu cứ như thế mãi hay sao?”
“Bà nội, cháu mệt rồi, chuyện đó để nói sau đi ạ.” Anh ấn nút trên chiếc xe lăn hướng lên lầu, lão thái thái muốn nói gì lại thôi, cứ mỗi lần nhắc đến Tiêu Nhất Minh là Tiêu Thế Tu liền trốn tránh như thế.
Lão thái thái nhìn theo bóng dáng anh không kìm chế được mà thở dài, hai đứa cháu này của bà không biết nên làm thế nào mới phải đây? Từng tuổi này rồi bà chỉ mong gia đình cùng nhau hòa thuận, hạnh phúc mà thôi…
Tiêu Thế Tu về phòng rồi vào nhà tắm rửa mặt, nhìn gương mặt chằng chịt sẹo xấu xí sau hóa trang của mình, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, anh phải mang những vết thương này và giả vờ là một người khuyết tật là vì cái gì?
Đang mông lung rơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-thay-co-dau-than-y-cua-tieu-thieu-gia/796855/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.