Trời càng về đêm càng lạnh, Khiết Băng nằm co ro vào một góc trên ghế sofa, hai cánh tay ôm chặt vào nhau không ngừng run rẩy. Gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng nhăn nhíu lại, cánh môi nhợt nhat mím chặt đầy vẻ khổ sở. 
Khiết Băng mơ màng nhớ lại khoảng thời gian thời thơ ấu ở bên cạnh Thẩm Hạo Khanh. Cô nhớ đến nụ cười ấm áp của hắn, nhớ cả câu hẹn ước dưới gốc cây hoa tử đằng nở rộ năm nào… 
Thẩm Hạo Khanh đã quên cô mất rồi! Còn Khiết Băng, trong sâu thẳm trong trái tim vẫn in đậm hình bóng của người đàn ông đó. Chưa một lần thay đổi! 
Nước mắt chảy ra từ hai khóe mi khép chặt, Khiết Băng khẽ nấc nhẹ, đầu óc quay cuồng trong cơn mộng mị. Từng đoạn kỷ niệm ngọt ngào liên tiếp tái diễn trong đầu cô, rõ ràng đã từng vui vẻ đến thế, nhưng bây giờ lại thương đau vô cùng. 
Cô khổ sở, chật vật với chính sự lựa chọn của bản thân mình. Khiết Băng tự hỏi, cô nên tiếp tục cố gắng có được tình cảm của Thẩm Hạo Khanh, hay là từ bỏ? 
Bên trong căn phòng ngủ ở tầng hai, người đàn ông kia giật mình thức giấc. Lau đi chút mồ hôi bịn rịn trên vầng trán rộng, hắn rời khỏi giường, đi xuống phòng khách để uống nước. 
Trong bóng tối mập mờ, hắn nhìn thấy Khiết Băng đang nằm trên ghế sofa run rẩy. Mi tâm khẽ nhíu lại, Thẩm Hạo Khanh từng bước tiến lại gần, quỳ xuống ngay bên cạnh cô. 
Không gian lạnh ngắt như tờ, Thẩm Hạo Khanh có thể nghe rõ từng tiếng thở 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-thay-cho-chi-tham-thieu-anh-nhan-nham-nguoi-roi/273148/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.