Tôi cố gắng đẩy Quốc Tài ra, nhưng sức lực Quốc Tài rất mạnh cho dù tôi cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi vòng tay cậu ấy.
Đột nhiên ngón tay tôi rất đau, tôi cúi đầu nhìn vào tay tôi, thì tôi thấy ngón tay đang chảy máu. Tôi hoảng sợ hét lên.
Khi tôi mở mắt ra thì thấy cô Âm đang ngồi kế bên tôi, cô Âm đang dùng một cây kim đâm vào ngón giữ của tôi, thấy tôi tỉnh lại cô Âm liền rút cây kim ra.
“ may quá, con tỉnh rồi” cô Âm đỡ tôi ngồi dậy và đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
“ dạ, là cô đã cứu con?” Tôi vừa lau tay vừa hỏi
“ đúng vậy, cô đã thấy tất cả, cô xin lỗi con” Cô Âm cúi đầu xin lỗi.
“ không phải lỗi của cô, là do con và anh ham chơi nên ra nông nổi này, cô không cần tự trách mình” tôi an ủi cô
“ là do cô đã đổi mạng hai người họ, lúc đó cô kêu gọi Những bóng đêm đến nhà cô và cô đã đưa cho họ tên và ngày sinh của Quốc Tài.
Ngay đêm đó, Quốc Tài nửa đêm trầm mình xuống biển, cô cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, cô không ngờ Quốc Tài chết không nhắm mắt, đã luôn đi theo con.” Cô Âm bật khóc
Tôi không biết phải an ủi cô Âm như thế nào, và cũng không muốn an ủi vốn dĩ người chết là anh tôi, tại sao phải tìm người thế thân, Quốc Tài đã làm gì sai mà phải gánh chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-rong/3727912/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.