Đức ngồi co ro dưới bệ rửa tay, quần áo ẩm ướt bốc ra mùi cứt đái. Băng gạc dán vào vết khâu bên thái dương đã bung ra. Vết khâu rỉ máu bị dính nước, sưng đỏ tấy.
Đôi mắt hung ác sắc bén quen thuộc trên mặt hắn đã biến mất. Đối diện với Ngân là đôi mắt sâu đen, trợn to vằn viện tia đỏ.
“Bác Đức? Bác làm sao vậy? Sao lại ngồi xổm ở đây…” Ngân vội bước vào buồng vệ sinh, muốn kéo vai hắn thì bị hất bay đi.
Đức co rúm người sợ hãi, tay ôm chặt cơ thể, đầu lắc lư đập khe khẽ vào bệ rửa tay.
Trực giác nhạy bén giúp Ngân nhận ra chuyện không tốt. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Đức, lặp lại câu hỏi. “Bác làm sao vậy? Bác đau đầu à? Đừng đập đầu nữa!”
Cô gắt lên, dùng tay chắn giữa đầu Đức và bệ rửa tay.
Tiếng quát của cô làm động tác đập đầu khựng lại. Đức trợn to mắt nhìn cô. Hai giây sau, mặt hắn xụ xuống, mếu máo như đứa trẻ. “Đau, đau, đau lắm.”
“Bác đau đầu à? Vậy đừng đập nữa.” Ngân vô thức nhẹ giọng dỗ dành.
Đức như không nghe thấy lời Ngân. Đầu hắn tiếp tục gõ vào bệ rửa tay. Bởi vì có tay Ngân ở giữa nên từng cú đập đầu không mang lại đau đớn.
Sau lưng Ngân là tiếng xì xào của các bệnh nhân khác.
“Có phải anh ta bị ngốc rồi không? Ánh mắt đần độn không bình thường.”
“Tôi nghe nói có người bị đá đập hỏng đầu, biến thành thằng ngốc đấy.”
“Trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-duyen/2611547/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.