Ngày đầu tiên Ngân đưa Đức và Mốc về quê, bà Mẫn kéo cô vào phòng và hỏi han tình huống. “Con thật sự sống với cậu ta cả đời hả Ngân? Đầu óc cậu ta…”
Bà Mẫn ngừng nói, nhìn ra cửa phòng, thấy được một góc nhỏ trong phòng khách.
Mốc ngồi khoanh chân trên ghế, nhận bánh kẹo từ bà Ba.
Đức nấp sau thành ghế, thập thò nhìn bánh kẹo trên tay Mốc. Bà Ba gọi tên là hắn thụp người xuống như một con rùa chui vào mai, khi nào tiếng cười lanh lảnh của Mốc vang lên là hắn lại ngóc đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Ngân mỉm cười trước các biểu hiện đề phòng của Đức mỗi khi đến một nơi xa lạ. Cô vỗ tay trấn an mẹ. “Đợi vài hôm, anh ấy quen với mọi người là ổn. Anh Đức hiền lắm.”
Đôi mắt già nua của bà Mẫn xệ xuống vì lo buồn, giọng nói khàn khàn vì đã khóc quá nhiều gần đây. “Con đừng đánh trống lảng. Trả lời mẹ! Con tính ở với cậu ta cả đời đấy à?”
“Cứ thuận theo tự nhiên đi mẹ. Nếu không có anh Đức cứu mạng thằng Mốc thì… con trai con bị làm sao, con cũng không sống được tiếp. Là mẹ con con nợ anh ấy.”
“Nhưng cậu ta là thằng điên!”
“Một người điên lương thiện.” Ngân nhoẻn cười bổ sung lời bà Mẫn. Cô ôm lấy mẹ, vỗ về tấm lưng gầy yếu. “Con gái lâu nay để mẹ bận lòng lo nghĩ là con bất hiếu. Con lớn rồi, có thể gánh vác gia đình. Mẹ, tin con, được không?”
Được con gái ôm, bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-duyen/2611521/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.