Thời khắc gần đụng vào cậu, xe đột ngột chuyển hướng, vì thắng gấp mà suýt nữa lệch khỏi đường cái. Tiếng thắng xe chói tai, cộng thêm bùn đất mới ven đường văng tung tóe, đầu óc Lâm Lang mờ mịt, cậu đứng ngây ngốc thật lâu mới ý thức được ban nãy Hàn Tuấn muốn tông chết mình. Tử vong lướt sát qua người Lâm Lang, sống chết của cậu vốn chỉ là suy nghĩ trong thoáng giây ngắn ngủi của hắn.
Lần này Lâm Lang bị dọa choáng váng thật rồi, trong đầu tràn ngập ý niệm mình không thể chết được. Cậu còn bà nội già cả, còn một tương lai rất rất dài, bản năng cầu sinh khiến cậu làm ra một phản ứng hết sức sai lầm, cậu hét to một tiếng, nhanh chân chạy một mạch vào ruộng lúa bên đường. Hắn mở cửa xe, quát: "Em còn dám chạy, có tin tôi thực sự đâm chết em không!"
Đe dọa như vậy quả nhiên có tác dụng, Lâm Lang thở phì phò quay đầu lại, cánh tay mất không chế mà run rẩy không ngừng, như thể đang vẫy vùng giãy chết: "Anh... anh đừng đụng em, đụng rồi anh cũng sẽ ngồi tù."
Dứt lời, thân mình cậu xụi lơ, lảo đảo ngã ngồi giữa cánh đồng. Ruộng lúa mạch biếc xanh, mênh mang vô bờ, như gợi nhớ về chốn ấy của bọn họ. Mũi cậu cay xè, nằm vật xuống những cây mạ. Tiếng bước chân của hắn trầm tĩnh mà thong thả, cậu chẳng khác nào con mồi đang hấp hối, máu chảy ra làm hao hết tâm lực của cậu, mà mãnh thú ngửi được mùi đuổi tới đã sớm nắm chắc phần thắng. Hàn Tuấn ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-dan-ong-xau-xa/470726/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.