Hàn Tuấn bị tiếng nước trong phòng tắm làm giật mình tỉnh giấc, hắn mở mắt, kế bên đã chẳng còn ai, cửa phòng ngủ khép hờ, tiếng nước loáng thoáng truyền đến từ bên ngoài. Hắn trở mình, thấy một vùng trắng xóa ngoài cửa sổ, hôm qua trời đổ tuyết lớn.
Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Lâm Lang trở về, chỉ nghe thấy âm thanh đóng cửa khe khẽ, hắn biết Lâm Lang đi rồi.
Hắn chẳng buồn mặc quần áo mà bước luôn xuống giường, nổi giận đùng đùng đi đến cửa phòng, trong lòng lại đột nhiên thay đổi ý định.
Lâm Lang đồng ý làm vậy, hắn cho rằng cậu đã quyết định về bên cạnh hắn rồi, nếu đã thế, hắn càng không nên từng bước ép sát, bằng không sẽ gây tác dụng ngược, mất nhiều hơn được, phải thả dây dài mới câu được cá lớn. Trước khi rời nhà, tâm trạng hắn vô cùng sung sướng, thiết nghĩ không lâu nữa, hắn không cần tự đeo cà vạt nữa rồi. Nhà đông người cũng không lộ vẻ cô quạnh lạnh lẽo, chứ không thì hắn đã nghĩ tới việc mua chó hoặc mèo về nuôi rồi, đặt tên là Lâm Lâm, thời thời khắc khắc ôm trong lòng gọi tên.
Có đôi khi, Hàn Tuấn thật lòng hy vọng Lâm Lang là thú cưng hắn nuôi thì hay biết mấy, chỉ cần chủ nhân cho ít thứ tốt và ngon ngọt là sẽ rối rít cúi đầu nịnh bợ, thỉnh thoảng sờ sờ đùa giỡn cũng không giương cung bạt kiếm với hắn.
Nhưng Lâm Lang cuối cùng vẫn là Lâm Lang, trên thế gian chỉ có một mình cậu, vô luận cậu ngượng ngùng hay lãnh đạm, tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-dan-ong-xau-xa/470701/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.