Ngày mùng một tháng Giêng, tiểu nương tử dậy từ sáng sớm, vừa thức dậy đã bàn bạc chuyện gia yến hôm nay với Oanh Nguyệt.
“Buồn ngủ chết đi được!”
Nàng lầm bầm than thở.
“Lần đầu tiên ta dậy sớm hơn Tam lang, lúc từ trên giường bò dậy ta còn phải rón rén, sợ đánh thức chàng.”
“Ngươi mà dậy sớm được thì đúng là chuyện lạ đấy.”
Giang Oanh Nguyệt cười trêu nàng.
“Ngươi xem bên ngoài trời vẫn còn tối thui kia kìa, ngày thường chắc giờ này ngươi vẫn ngủ say như chết á.”
“Biết hôm nay phải lo liệu nhiều việc, ta ngủ không yên giấc.”
Nàng duỗi người, rồi thả mình xuống chiếc ghế lót nệm mềm.
“Hôm nay không đông người lắm nhỉ? Nếu không thì chúng ta cứ làm đơn giản thôi...”
“Ngươi nhìn bộ dạng ngái ngủ của mình đi, chẳng phải yến tiệc trong cung đêm qua đã tan trước giờ Tý rồi sao? Sao ngươi và ca ca lại về muộn như vậy?”
“Trò chuyện với Bệ hạ một lúc.”
Tiểu nương tử ngáp dài.
“Rồi sau đó chàng lại ghen.”
“Chuyện đó là tất nhiên rồi.” Giang Oanh Nguyệt xưa nay làm việc có chừng mực, không hỏi nhiều, chỉ cười trêu ghẹo: “Nhị ca của ta là một hũ dấm chua trời sinh.”
“A Hoán nhà ngươi ghen cũng không kém gì đâu, hai người bọn họ đúng là một cặp.”
Nàng với tay cầm lấy danh sách trên bàn, ngáp liên tục.
“Đây là thực đơn hôm nay sao?”
“Ừ, đại khái đã sắp xếp xong cả rồi. Bữa trưa là đại yến ở phủ Giang, tất cả các chi nhánh trong tộc ở đây đều tham gia, người đông nên chuẩn bị cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056455/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.