Cả dãy núi phủ một màu sắc sao hồng đào, tựa như những đám mây mềm mại nơi chân trời bị xé rách mà nhuộm lên một màu hồng phấn nhạt. Một cánh diều giấy quấn lấy cành cây, chậm rãi rơi xuống, báo hiệu một mùa xuân lại đến, tràn đầy sức sống.
Thiếu nữ mặc sam y lụa mỏng màu hồng nhạt, tay xách giỏ trúc nhỏ, tung tăng nhặt những cánh hoa rơi. Nàng giống như một tinh linh vừa hạ trần từ cành đào rớt xuống, vẫn hồn nhiên rạng rỡ như độ trăng tròn, không hề có chút dấu vết của tháng năm hằn in trên gương mặt nàng.
Tính ra, cũng đã năm năm kể từ ngày nàng thành thân.
Năm ngoái, tiểu nữ nhi của Oanh Nguyệt chào đời. Lúc đầu, nàng chỉ định ở lại Giang phủ vài tháng giúp đỡ, nhưng không ngờ tiểu cô bé kia lại quấn người vô cùng. Cứ thế, nàng bận rộn suốt hơn một năm, ban ngày lo sổ sách, quán xuyến việc nhà, ban đêm lại không yên tâm để vú nuôi chăm sóc, nên luôn phải tự mình xem xét. Mỗi lần trở về phòng, vừa đặt đầu xuống gối là thiếp đi ngay.
Giang Hoài Chi lần này tiếp chỉ đến biên giới phía Nam tuần tra, nàng lập tức làm loạn đòi đi theo. Một đường thưởng ngoạn, hái hoa uống nước suối, tiêu diêu khoái hoạt, không hề có ý định về nhà.
"Tỷ cũng đến đây để hái hoa đào về làm bánh sao?"
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai, khiến bàn tay đang cúi nhặt hoa của nàng run lên. Khi đứng thẳng người dậy, nàng mới nhìn thấy một cô bé chừng tám, chín
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056448/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.