Căn phòng ban đầu nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Giang Hoài Chi ngồi bên trên, một tay cầm bản vẽ tùng xanh, một tay cầm sách cổ, nhìn thấy cô gái nhỏ bên dưới cuộn tròn trên ghế nước mắt lưng tròng nhìn lén hắn, hắn thở dài đặt mọi thứ trong tay xuống.
Hắn đứng dậy, đóng cửa phòng sách nhỏ đối diện hành lang lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Càn Cảnh đã đi rồi, sao vẫn còn khóc?”
Hắn dịu dàng hỏi.
“Tủi thân, nhất thời không thu lại được.”
Phù Dữu bĩu cái miệng nhỏ, thành thật trả lời.
“Vừa rồi giọng y thật lớn, ta không thích ai la mắng, cực kỳ không thích.”
“Có lẽ vì trò nói đỡ cho ta, nên trong lòng y không vui.”
Giang Hoài Chi vươn tay lấy đi chiếc khăn ướt đẫm trong tay nàng, sau đó đổi thành chiếc khăn sạch của mình cho nàng sử dụng.
Nàng ngửi mùi trúc trên chiếc khăn nhỏ.
“Vì sao y lại không vui?”
“Dù sao trò cũng là vị hôn thê của y, sao có thể bênh nam nhân khác.”
“Trẻ con.”
Tiểu nương tử cười khẩy.
“Từ nhỏ đã bới móc hết cái này đến cái khác, mỗi lần cãi nhau lại muốn từ hôn, hiện tại ghen tuông điên khùng cái gì.”
“Khi còn bé có tính tình trẻ con là điều khó tránh khỏi, có lẽ hiện giờ y đã thay đổi tâm ý…”
Lời dỗ dành còn chưa nói xong đã bị nàng cao giọng cắt ngang.
“Ta ghét y! Ngài có thể đừng nói về y nữa được không, định dây dưa mãi không xong à!”
Giọng nói ngọt ngào của tiểu nương tử xen lẫn vài phần nức nở, va
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/5056404/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.