Gặp gỡ Thẩm Phúc Thiên xong anh một mình trở về căn biệt thự của gia đình theo như lời đã hứa với bố mẹ trước đó. Lần này anh thất hứa với hai người vì không thể đem cậu về ra mắt được, một phần cậu vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê phần còn lại chính là thân thế, anh đã giấu cậu về chuyện gia đình mình anh cũng tự mang cho mình cái thằng nhà nghèo nữa nên mọi thứ vẫn chưa thể rõ ràng được.
"Ding dong."
Tiếng chuông cửa vang lên chưa lâu thì quản gia của anh - bác Ngô đã ra mở cửa. Nhìn anh với ánh mắt đầy niềm nở nói: "Thiếu gia, cậu về rồi đó ư?" Bác Ngô đảo mắt nhìn về phía sau anh, "Cái cậu ở cùng thiếu gia không đi chung về sao?"
"Không có, hiện tại con chưa thế đem Lạc Khương đến đây được tại mắc phải chút ít vấn đề á."
"Vấn đề gì thế thưa thiếu gia?"
"Bác gọi con thiếu gia riết nghe không quen nổi luôn, bác cứ gọi con như bình thường được rồi."
"Như thế có hơi không được thưa thiếu gia." Bác Ngô gãi đầu ái ngại nói, "Thiếu gia vào nhà."
"Bác gọi thế con không vào nữa đâu đấy."
"Cậu không vào ông chủ sẽ rầy tôi mất."
"Bác gọi một tiếng Thẩm Trình con sẽ tự giác vào."
"Con đang làm khó bác Ngô đấy Thẩm Trình."
Cũng là tên anh nhưng kèm theo đó là sự xuất hiện của bố anh. Ngước mắt nhìn về phía cha mình anh chậm rãi nói: "Có đâu bố, tại con không muốn bác Ngô cứ gọi con như thế chút nào dẫu sao cũng là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-quy-ong-ho-tham/896336/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.