Thú thật mà nói sau cuộc hội thoại ngắn kia khiến cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi cả, trước sau gì mẹ cũng đã có ý định đuổi cậu đi rồi thì hà cớ gì cậu phải lưu luyến kia chứ. Nhanh chóng bật dậy cậu kéo vali chạy sang phòng cha thu gom lấy một vài kỷ niệm bởi cậu biết chắc rằng một ngày cậu bị mẹ ném đi như vậy thì ngày khác sẽ đến cha cậu, một bước đi xa chẳng thể cứu vãn được nữa. Từ lúc mẹ ghé đến cho tới sáng cậu đều ở bên phòng làm việc của cha dọn dẹp, cậu tìm được một vài tập tài liệu trên đó có đề tên “CIXB” cậu nghĩ đây là chỗ mà cha đã làm việc ngày trước nên đã sắp chúng gọn lại lựa ngày đem đến đấy trao trả.
Xong xuôi cậu kéo chiếc vali của mình trở về lại phòng sau đấy lại tiếp tục dọn dẹp phòng riêng của mình. Phòng trọ cơ bản của chú Phan ngày trước đã đủ các vật dụng cần thiệt nên những gì trong phòng cậu đều để lại tất chỉ đem quần áo sách vở của mình theo thôi.
“Ting tong.”
Cậu không chú ý gì đến tiếng chuông ấy chỉ một mực tập trung vào việc còn đang làm trước mắt, bỗng đằng sau lưng cậu phát ra thứ âm thanh quen thuộc, “Các anh dọn dẹp hết mấy cái ngăn tủ này đi nha sau đó sang phòng ở cuối hành lang đem mấy cái tủ ở đó tới nhé. Nói chung là bên trong đó có gì cứ đem hết sang đây tôi tự có cách để các anh sắp xếp.”
Một trong hai người khi vừa tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-quy-ong-ho-tham/246951/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.