Chương trước
Chương sau
Bạch Nghiêm bế Vân Hy đến cầu thang bộ , thả cánh cửa nặng trịch tự động khép chặt . Khung cảnh bây giờ chỉ có hai người và nhịp thở rối loạn đến nghe được của cả hai . Vân Hy dãy dụa hết sức , Bạch Nghiêm cũng buông cô xuống .

- Anh làm gì vậy , tôi có quen anh sau ? Xin anh hãy tự trọng .

Tâm tình của Vân Hy hoàn toàn rối loạn , khuân mặt đã tái đi , đôi mắt cũng óng ánh nước . Cố điều chỉnh cảm xúc , đôi môi hồng nhạt mấp máy , móng tay cấm sâu vào da thịt cho tỉnh táo .

Bạch Nghiêm nhìn đủ loại biểu cảm trên mặt Vân Hy , chả nói lời nào , đôi mắt khí phách quan sát Vân Hy khiến cho con gái nhà người ta cảm thấy nóng đến áp bức . Người đàn ông này khí thế thật lớn . Đôi chân dài bước chậm tới Vân Hy , nở nụ cười khó hiểu .

- Em không quen tôi sau ? Vân Hy , vậy tại sau khi thấy tôi em lại giật mình bỏ đi thế kia , hả .

Bàn tay chai sạn nấm láy bàn tay mềm mịn , gỡ các đốt ngón tay của Vân Hy ra . Trạch lưỡi , nhìn móng tay đâm vào da thịt mà đỏ ao khiến anh xót xa , đau lòng đến cỡ nào . Xoa láy bàn tay mềm mịn , vuốt vuốt cho cơ tay của Vân Hy giãn ra , quả thật bàn tay này rất mềm , ngón tay thon xinh như không xương .

- Sau lại tự làm đau mình thế ?

Bị đoán trúng tim đen , Vân Hy mặt đã tái nay càng tái hơn . Rút bàn tay về chỉ còn bàn tay của Bạch Nghiêm với khoảng không trung vô định . Bạch Nghiêm thu tay về , đút tay vô túi nhưng vẫn ung dung nhìn Vân Hy .

- Anh Bạch Nghiêm , đã lâu không gặp ... nhìn anh có vẻ sống tốt .

- Vân Hy , em vẫn giận anh chuyện anh đi mà không nói với em lời từ biệc nào phải không ?

- Anh Nghiêm nói gì tôi không hiểu , vốn dĩ nơi đó không phải nhà của anh nên anh có thể đi lúc nào cũng được .



Lời nói của Vân Hy lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng dù cho cô có tức giận nhưng cũng chưa bao giờ mà lớn tiếng .

Bạch Nghiêm bị lời nói của cô gái nhỏ làm cho khựng lại . Khuân mặt ngây thơ này , lại trái ngược hoàn toàn với lời nói . Nhìn cô gái này mà xem , quả thật rất xinh đẹp , anh đang nhìn chính diện cô nên quan sát rất gần . Đôi mắt to tròn , hàng mi dài ướt ác , mũi thon cao , miệng đỏ ngọt ngào duyên dáng vô cùng , nhìn làm sau Bạch Nghiêm cũng không thấy chán mà còn thêm cưng nịnh , yêu khôn xiết , chỉ muốn đem Vân Hy đem về làm của riêng , chỉ riêng Bạch Nghiêm anh mà thôi . Nhưng lời nói của cô lại khiến anh thêm tức giận , lời nói xa cách , chẳng để anh vào lòng . Hay là do anh quá đa tình mà quên rằng chỉ có một mình bản thân mình tự luyến , cô chẳng nhớ một chút hứa hẹn nào của anh hay sau ?

Bạch Nghiêm tiến một bước , mặt trầm ngâm . Vân Hy lùi lại . Người tiến , người lùi nhưng kết cục chỉ có Vân Hy hết đường tránh . Thân ảnh xinh xắn bị dồn vào vách tường . Bị bao chắn bởi đôi tay rắn rỏi , nam tính . Vân Hy chẳng còn đường lui , cố tình quay mặt sang một bên né tránh . Bạch Nghiêm ương ngạnh , kề sát khuân mặt góc cạnh , chỉ còn 1cm nữa là da thịt hai người cận kề .

Vân Hy bình thường đã cao 1m68 so với nữ cũng được coi là khá cao , nhưng khi đứng với Bạch Nghiêm 1m85 thì cô quá là nhỏ bé . Bị giam giữ trong vòng tay của Bạch Nghiêm , hơi thở nam tính , đôi môi mỏng cận kề Vân Hy chỉ biết yếu thế , tủi hờn .

- Em nói sau Vân Hy , nếu lúc đó đưa em đi được tôi cũng sẽ đưa em đi .

Bị lời nói của anh làm cho mơ hồ , đôi mắt to tròn nhìn Bạch Nghiêm một cách khó hiểu . Nhìn vẻ ngốc nghếch của cô mà anh cũng không dám nóng vội . Nắm cái cằm của cô , xoay lại nhìn đối diện mình , ngón tay vuốt ve cái cằm mềm mại , chẳng khác nào da em bé , anh rất thích cứ xoa tới xoa lui .

- Ý anh là gì ?

- Em chỉ cần biết từ nay tôi sẽ ... sẽ làm cho em ở bên cạnh tôi .

- Đừng mà ... anh mau buông ra .

- Ừm .

Lại một lần nữa lại bị lời nói của Bạch Nghiêm làm cho khó hiểu , còn chưa kịp hiểu hết lúc này đã bị một đôi môi mỏng áp xuống , mút máp láy đôi môi ngọt ngào kia . Bị Bạch Nghiêm ôm chặt vào lòng , nụ hôn từ nhẹ nhàng đến sâu lắng , cô chả kịp thích nghi . Bàn nay nhỏ bé vung nấm đấm thật mạnh , vùng vãy hết sức nhưng suy cho cùng sau bằng sức của Bạch Nghiêm cao lớn , đôi tay anh nổi đầy gân xanh mà kiềm chặt cơ thể nhỏ bé của Vân Hy . Hai thân thể vô cùng dính sát nhau , Bạch Nghiêm cảm nhận rất rõ nơi nhô cao trước ngực cứ áp sát vào vòm ngực của anh vô cùng mềm mại , đôi tay lại càng gia tăng lực mà áp sát . Một tay còn lại ôm vòng eo nhỏ ngọn , hơi di chuyển xuống phía mông một chút xíu mà lượn qua , lượn lại . Vân Hy bất lực mặc cho Bạch Nghiêm làm càng , thật sự lúc này cô chẳng còn sức , cả người dựa vào anh , hơi thở cũng bị thiếu không khí đến xụi lơ . Bạch Nghiêm hôn một cách thành thục , càng quấy cái lưỡi ngọt ngào mà mút sạch hết tinh hoa , da thịt cô mềm mại , trắng mịn lại mát nữa chứ , khiến cho Bạch Nghiêm tiếc nuối không dám buông tay như kiểu cô sẽ chạy mất .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.