Bà cả nhìn về phía thằng hầu được giao nhiệm vụ mời sư, khẽ nhíu mày, nó hoảng sợ quỳ phục xuống đất, run lẫy bẫy. Sự trong nhà đã loạn đến mức thầy pháp, thầy chùa đều mời cả, vậy vẫn chưa yên sao? Sư thầy Định Tâm nghe đến đây không khỏi bất an nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, bàn tay thô chắp trước ngực, lại “a di đà phật” một lần nữa 
- Lý hoàng đế coi trọng phật pháp, đạo phật sớm đã lưu hành trong dân, sư sãi trong chùa đông đúc, thí chủ không biết bần tăng là lẽ đương nhiên. 
- Tôi thực là không biết mặt tất thảy sư trong chùa nên mới nói lời mạo phạm. Mong thầy lượng thứ. Tôi cũng định cuối tuần này lên chùa, thầy trở về xin hỏi giúp tôi, sư Tam Không bên cạnh trụ trì có nhờ tôi mua giúp một lọ cao trị ho, nay có còn cần không ạ. 
- Thí chủ chớ thử lòng bần tăng, bên cạnh trụ trì nào có sư gọi là Tam Không? 
Nghe đến đây, dì Nga cười lớn tiếng, gương mặt phiếm hồng trang nhã. Quan bà tiến đến phất tay 
- Em hai, cớ sao lại cười? 
- Đúng thật vị này là người ở trong chùa! 
- Vậy thì có gì mà chị lại cười như thế? - Dì Hằng ngúng nguẩy hỏi 
- Là người trong chùa, nhưng không phải sư sãi chi sất! - Dì Nga ngưng cười, ánh mắt sắt lạnh nhìn kẻ đang đạo mạo trong áo tràng kia - Kì thực trong chùa không có sư Tam Không, nhưng bên cạnh sư trụ trì có một sư tính tình 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-nam-nhan-benh-lai-la-phuc-cua-ta/2895086/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.