*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi nghe nói sau khi mang thai, phụ nữ sẽ trở nên rất khó ở.
Sao thế được?
Tính tình tôi luôn rất dễ ở mà.
Bắt đầu kể từ bữa ly hôn hụt kia đi.
Đỗ Hoằng Đình trách tôi: “Em quá không quan tâm đến anh rồi đấy, quen nhau lâu như thế mà mẹ anh trông như thế nào em cũng không biết.”
Tôi dằn lại cơn tức vì con, cười hỏi: “Em xin hỏi, anh đã đưa em đi gặp mẹ lần nào chưa?”
“Chưa.”
“Anh từng đưa ảnh của mẹ cho em xem chưa?”
“Chưa.”
“Anh có từng nói mẹ anh giữ gìn nhan sắc đẹp như gái 28 chưa?”
“Chưa.”
“Anh toàn ngậm miệng không nhắc đến chuyện của mẹ anh với em, đến cả tên mẹ anh em cũng phải đi hỏi thăm qua mẹ em, hình như mẹ anh tên ——”
“Vương Thúy Hoa.”
“Cái tên Michelle nghe Tây như thế ai mà nghĩ tới là bà ấy chứ, hử?”
Đỗ Hoằng Đình vỗ ngực giúp tôi, “Đừng nóng.”
Tôi: “Em không tức giận, chỉ là đang giảng đạo lý với anh thôi.”
“Ừ.”
“Anh thấy có đạo lý không?”
“Có.”
“Tại anh hay tại em?”
Đỗ Hoằng Đình luôn không dừng miệng đột nhiên nói: “Tại anh.”
Ừ, có thế chứ.
Đỗ Hoằng Đình: “Anh cảm thấy đây là việc xấu trong nhà, cho nên không muốn nói cho em.”
Tôi: “Cái gì?”
Đỗ Hoằng Đình: “Thật ra năm đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-mot-anh-beo-day-tiem-nang/2166179/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.