Hử?
Tại sao anh lại làm như không quen biết tôi?
Chẳng lẽ anh muốn tạo ra cái big surprise gì à?
Giấu kĩ quá nhỉ?
Chuyện lớn như giảm béo thành công mà anh còn gạt tôi lâu như vậy!
Sếp Thượng còn cố gắng kiên trì vì vị trí của ổng, đặng lần sau còn sang đây cùng với tôi.
Đỗ Hoằng Đình càng kiên trì hơn ổng: “Để cô ấy tới tìm tôi một mình đi.”
Sếp Thượng: “Kìa……”
Di động của ổng vang lên.
Ổng liếc một cái, là sếp lớn.
Ổng không dám không nghe điện.
Ổng lại nhìn nhìn Đỗ Hoằng Đình, khách hàng lớn.
Không dám làm lỡ việc.
Đỗ Hoằng Đình thì lại cực kỳ khách khí: “Mời quản lý Thượng cứ tự nhiên.”
Sếp Thượng vội nói cảm ơn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tới đây, trong văn phòng chỉ còn mỗi tôi và Đỗ Hoằng Đình.
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tất cả những quyển tiểu thuyết trùng phùng tôi từng đọc đều là bullshit!
Thấy anh còn đang sắm vai nam chính vờ vịt không quen thân với tôi, tôi cáu điên lên!
Tôi vô cùng bực bội sải bước xông lên đập cho anh một cái: “Cái đồ con rùa này, sao lại làm bộ không quen biết bố đây?”
Cái đập này không hề nhẹ.
Trước kia cánh tay anh toàn là mỡ, tôi đập anh chẳng có cảm giác gì.
Hiện tại cơ bắp rắn chắc quá.
Bàn tay tôi giờ hơi rát lên vì đau.
Đỗ Hoằng Đình cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-mot-anh-beo-day-tiem-nang/2166152/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.