*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật hay giả đấy?
Không tin.
Đỗ Hoằng Đình đến hiệu thuốc nghiêm chỉnh mua que thử thai của mấy hãng liền cho tôi thử.
Tất cả các que đều là một vạch.
Vẫn không tin.
Tôi còn nghĩ xong cả tên cho con rồi đấy, tên là Cún Con.
Giờ anh lại bảo với em là em không còn nữa?
Không nỡ tin.
Chờ thêm hai ngày thì dâu rớt ầm ầm.
A.
Mất mặt quá đi.
Không muốn sống nữa á.
Đỗ Hoằng Đình hẹn tôi đi chơi.
Không đi.
Đến chết cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.
Ai dè Anh Béo nói: “Hôm nay thời tiết không tồi.”
Tôi: “Bên ngoài cửa sổ mưa to tầm tã mà anh giai.”
Anh Béo: “Thích hợp để ăn lẩu nhất.”
Tôi: “!!!”
Anh Béo: “Anh đã gọi lẩu mang về của Haidilao. Đặt rong biển, giá đỗ, tôm nõn, còn có cả thịt ba chỉ bò với phi lê cá mập vân vân, đủ 17 món mà lần nào em cũng phải đặt ấy.”
Có một anh bạn trai tham ăn với trí nhớ siêu khủng thật sự rất là đáng sợ.
Vì thế tôi sang nhà Đỗ Hoằng Đình.
Sau khi ăn xong lẩu, anh còn vui vẻ bày tỏ, “Anh hạnh phúc lắm, lúc em bảo em có thai ấy.”
Tôi: “Muốn làm bố như thế thì đêm nay em hoàn thành giấc mộng cho anh nhé?”
Anh Béo quả nhiên vẫn theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-mot-anh-beo-day-tiem-nang/2166137/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.