"Hữu ca nhi!!!"
Tiếng hét của Chu Thừa Duệ như chan chứa niềm đau thảm thiết. Chưa dứt lời, hắn đã lao đến. Cơ thể nặng nề ngã xuống đất, hai chân đập mạnh vào thành giường, đầu vô tình va vào chân giường nhỏ thật mạnh, chớp mắt đã bị thương cả người.
Nhưng với tư cách là một người cha, hắn chỉ một lòng lo cho con, không để ý cái khác.
Mãi cho đến khi ôm chặt Chu Ngạn Hữu nằm trong tã lót vào lòng, nhìn co thơ không hề hay biết nguy hiểm, mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, cuối cùng trái tim của hắn yên ổn nằm lại trong lồng ngực.
Tô thị bị ầm ĩ, hoàn hồn lại và nhận ra mình đã làm gì vừa rồi, hoảng sợ đứng dậy, ngay sau đó, cô quỳ xuống bên cạnh Chu Thừa Duệ, xin được nhìn con, “Phu quân, Hữu ca nhi thế nào rồi, Hữu ca nhi sao rồi?” Giọng nàng ta vang lên run rẩy, rõ ràng là hối hận và sợ hãi. Ngôn Tình Hài
Chu Thừa Duệ vẫn nằm trên mặt đất, Chu Ngạn Hữu được hắn bảo vệ cẩn thận, khi nghe thấy lời này, hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Con thơ bé thế nay, nếu ban nãy hắn không chụp kịp, có lẽ...
Chu Thừa Duệ điên tiết, không muốn nói câu nào.
Tô thị vô thức lùi lại, "Phu quân..."
Trong phòng vừa rồi vang lên động tĩnh rất lớn, người bên ngoài nghe thấy động liền chạy vào, Khổng ma ma nhìn hai chủ tử, một người thì đang quỳ người còn lại nằm sấp, không ai dám xông tới nên bà ta đành phải cắn răng bước tới.
"Thưa thái thái, lão gia, có chuyện gì sao?" Bà ta hỏi, vươn tay ra đón Chu Ngạn Hữu từ Chu Thừa Duệ, "Lão gia giao Hữu ca nhi cho nô tỳ đi, sao ngài lại nằm trên mặt đất? Mau mau đứng lên."
Chu Thừa Duệ lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-chang-nam-phu-nay/970868/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.