Cả người không tự chủ được run nhẹ một cái. Cô cảm nhận được sự lâng lâng bên trong bản thân, từng lớp biểu bì trên người như đang nhảy lên. Bản thân cô đều tự cho mình không tin vào chuyện tâm linh, nhưng có vẻ cô bị ma ám rồi chăng?
Tiếp xúc với Lục Ngôn chỉ vừa vặn mấy ngày. Cùng lắm chỉ là sống chung trong ngôi biệt thự đông người, cùng lắm chỉ là có ăn chung vài bữa, cùng lắm chỉ là,… Tóm lại, cô cảm thấy bản thân không có chuyện để mắt gì đó tới cậu ta. Chỉ là một tên ngốc hơi gian manh một chút, nhiều mánh khóe một chút, hắn ta có điểm gì tốt chứ? Đều không đáng làm cô để ý.
Bỏ đi, tự nhiên lại nghĩ đến cậu ta làm gì không biết. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có bệnh.
Hạ An Vi mạnh mẽ lắc đầu, trút bỏ những suy tư không nên có. Cô vừa xoay nhẹ người, nhìn sang bên cạnh, chiếc bánh ngọt ban nãy Lục Ngôn vừa đưa cô vẫn nằm ở chỗ đó.
Giương đôi mắt phức tạp chằm chằm vào chiếc bánh, khí áp xung quanh cô hạ thấp xuống làm không khí cũng bất chợt lạnh lẽo lại đan xen với sự u ám khó tả. Bây giờ, sự tâm trung của cô đều “ toàn tâm toàn ý” dành cho chiếc bánh nhỏ cô độc trên tủ cạnh giường ngủ này.
“ Cốc- cốc”
Âm thanh từ tiếng gõ cửa bên ngoài làm thay đổi sự chú ý từ Hạ An Vi. Cô nhìn qua đồng hồ trên tường.
Bây giờ cũng trên dưới gần 10 giờ tối.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-cau-ngoc/2907992/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.