Nhưng Trình tướng quân và Lý hiệu úy vì còn có quân vụ khác phải lo liệu, tự nhiên không thể tốn quá nhiều thời gian vào việc theo dõi, Bùi đô úy bèn chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ này cùng hắn.
Ánh mắt người lính dừng lại trên người đối diện.
Bùi Giác dường như không hề để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, lưng thẳng tắp, ngồi xếp bằng giữa đám cỏ, bộ áo ngắn màu đen tuyền dính đầy cỏ xanh, vạt áo rơi xuống đất hơi nhăn nhúm.
Vì nơi ẩn náu là một khu rừng rậm, mái tóc đen dài buông xuống vai cũng dính vài chiếc lá khô.
Thoạt nhìn, có vẻ hơi lôi thôi, khác xa với hình ảnh công tử nhà giàu áo trắng phiêu dật mấy ngày trước, ngược lại có chút giống một hiệp khách giang hồ phóng khoáng.
Nhưng khi nhìn kỹ động tác của Bùi Giác, người lính lại gạt bỏ suy nghĩ này.
Chàng trai trẻ một tay cầm nửa cái bánh hắn đưa cho, tay kia dùng ngón tay thon dài véo nhẹ mép bánh xé ra một miếng nhỏ, rồi chậm rãi đưa vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, dáng vẻ như đang thưởng thức món ngon vật lạ nào đó.
Người lính không nhịn được nuốt nước miếng, cũng cắn một miếng bánh lớn lạnh ngắt trong tay.
Khô cứng, thô ráp, nghẹn ngay cổ họng.
Tốt lắm, vẫn khó ăn như vậy.
Người lính tức tối cầm lấy bình nước bên hông tu ừng ực một hơi.
Đều là đàn ông, sao ngay cả việc ăn một cái bánh cũng đẹp mắt hơn hắn chứ?
Đang oán thầm trong bụng, lại thấy chàng trai trẻ giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi cau mày nhìn về phía sơn trại cách đó không xa.
Người lính mặt nghiêm lại, vội vàng đặt miếng bánh đã cắn dở xuống, nhìn theo hướng nhìn của chàng trai trẻ.
Trên con đường núi quanh co khúc khuỷu phía xa, một chàng trai trẻ mặc trường bào màu chàm đang vung roi điều khiển chiếc xe lừa màu xám xịt đi về phía cổng sơn trại.
Trên chiếc xe lừa cũ nát chất đầy rơm rạ củi lửa, thoạt nhìn có vẻ bình thường không có gì khác lạ, nhưng Bùi Giác có nhãn lực hơn người, liếc mắt một cái đã chú ý đến góc váy màu xanh nhạt ẩn hiện dưới lớp rơm rạ dày cộp kia.
Trên viền váy, hoa văn hoa lan ẩn hiện ánh bạc nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.
Ngày hôm đó hắn tặng kẹo hạt thông, Giang Tự mặc chính là bộ y phục màu xanh nước biển này.
Bùi Giác sờ lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.
...
Giang Tự tỉnh lại trong một cơn xóc nảy liên tục.
Mắt bị bịt kín bằng vải, tối đen như mực, không nhìn thấy gì xung quanh. Hai tay cũng bị trói chặt bằng dây thừng, không thể cử động được chút nào.
Tấm ván gỗ cứng lạnh lẽo bên dưới khiến lưng nàng đau nhức, mùi cỏ khô và gỗ nồng nặc xộc vào mũi.
Nàng hẳn là đã bị kẻ tự xưng là "Phong Lãng" kia giấu vào trong xe chở hàng.
Nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, Giang Tự chìm vào suy tư.
Lúc đó ở tửu lâu, sau khi nhận thấy có điều bất thường, nàng vốn định ứng phó qua loa rồi tìm cớ dẫn Hồng Duệ rời đi.
Nhưng "Phong Lãng" dường như phát hiện ra thân phận của hắn đã bại lộ, bất chấp tất cả mà trực tiếp ra tay.
Giang Tự chỉ nhớ lúc đó gáy truyền đến cơn đau dữ dội, sau đó trước mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã rơi vào tình cảnh bị người ta khống chế như thế này.
Nàng sớm nên nghĩ đến, chủ tiệm cầm đồ sau khi đoán được ý đồ của nàng và biết mình cũng bị tính kế, thì việc viết thư báo cho nàng đã là nghĩa cử rồi, sao lại phải nhiều chuyện đích thân đến tận Phần Dương này chứ?
Cũng không biết hiện giờ Hồng Duệ có bình an không nữa.
Mục tiêu của những kẻ này là nàng, chắc hẳn chúng sẽ không dám ra tay giữa ban ngày ban mặt ở tửu lâu chứ?
Giang Tự trong lòng dâng lên một trận hối hận, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc tự trách mình, phải nghĩ cách, không thể cứ mặc cho người ta định đoạt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]