Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau trong lòng hai người tự có suy nghĩ riêng về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua nhưng ai cũng tự biết thân biết phận mà im lặng, xem như không có gì. Tiêu Nguyên thì nghĩ nếu Thiệu Huy không biết mình ôm anh ngủ cả đêm thì thôi, còn anh thì chỉ mong cậu đừng có ký ức gì về những chuyện ngượng ngạo trong lúc ngủ.

Khu phố cổ mùa đông buổi sáng vẫn còn sót lại băng chưa tan từ tối hôm qua. Các chủ tiệm ở đây phải dậy từ rất sớm để cào tuyết ra khỏi sân trước cửa hàng của mình. Đáng tiếc là cả hai đã bỏ lỡ cảnh tượng này vì Thiệu Huy không dậy sớm nổi.

Theo lịch trình, bữa sáng hôm nay sẽ đi ăn sáng ở tiệm mì Lạc Ký. Đầu Tiêu Nguyên vẫn đau dữ dội, chỉ còn cách uống nước ấm cho đỡ. Bây giờ anh có mời mọc cậu uống rượu cỡ nào thì cậu cũng không dám nữa. Lúc đi trên đường anh cứ đâm chọc cậu mãi.

"Em rửa tay gác kiếm rồi à?"

"Không phải, chỉ là em không hợp uống rượu gạo. Rượu vang hay rượu nho vẫn được..." Tiêu Nguyên vì cố gắng né tránh ánh nhìn của anh mà nhìn đi phía khác, mém tí nữa đã đâm vào cột điện bên đường. May là có Thiệu Huy kéo cậu lại kịp.

"Thế lần sau nhân dịp năm mới anh mua rượu vang được không?" Anh cố dồn cậu vào đường cùng.

Cậu mím môi chịu đựng: "Như vậy thì phí tiền của anh lắm, thay vì rượu bia thì mua nước ép trái cây còn hơn."

Không thể để phạm cùng một sai lầm đến hai lần được. Cảm giác chóng mặt từ cơn say rượu vẫn còn làm cậu thấy sợ hãi. Thiệu Huy đang cố tình trêu cậu, cậu biết. Ở với anh càng lâu cậu lại càng nhìn thấy được mặt "xấu xa" của anh. Ví dụ như là anh rất thích ngầm đùa giỡn mấy chuyện như thế này, đến khi cậu hết đường lui mới ngưng. Anh cuối cùng cũng chỉ là người thích xoay một thằng nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi vòng vòng thôi.

Trên môi Thiệu Huy nở một nụ cười thoả mãn như vừa làm được gì đó to tát lắm. Chỉ thiếu mỗi câu "chú không uống là không nể anh rồi".

Tiệm mì nhỏ cũ kỹ đã ở ngay phía trước, bên ngoài bày trí không quá bắt mắt, chỉ có mỗi biển hiệu được vẽ bằng tay đã gỉ sét nhưng lượng khách ra vào lại vô cùng tấp nập.

Cửa tiệm rất đông, tất cả những chỗ ngồi đều đã kín mít, không còn lấy một ghế trống. Hàng ghế chờ cũng đã xếp dài ra đến gần cửa, dự tính phải hơn nửa tiếng nữa mới đến lượt mình. Thiệu Huy và cậu còn đang định tìm quán khác ăn thì có tiếng nói quen thuộc vang lên từ bàn vừa có khách mới ăn xong.

"A, xin chào quý khách, mời vào mời vào."

Hai mắt Tiêu Nguyên mở to chớp chớp mấy cái, xác nhận mình không nhìn nhầm: "Đường Lạc Nhu?"

"Tiêu Nguyên?" Đường Lạc Nhu lúc này mặc áo in logo tên tiệm mì đang dọn bàn cũng phải dừng tay, mắt nhíu lại nhìn về phía cửa.

Thật trùng hợp, lại gặp nhau nữa rồi.

"Quán ở ngoài đông lắm, hai người có muốn vào trong ăn không?" Cậu ta chỉ tay vào phía sau bếp.

"K-không cần đâu." Tiêu Nguyên xua tay từ chối.

"Đây là nhà ông ngoại tôi, cứ vào đi không sao đâu."

Tiêu Nguyên đơ ra vài giây, tiệm mì này thì ra là của ông ngoại Đường Lạc Nhu. Cậu quay sang nhìn Thiệu Huy, Thiệu Huy cũng nhìn cậu.

Anh nói: "Nếu em thấy ổn thì cứ vào, còn không mình đi tìm quán khác cũng được."

Cậu gật gật đầu.

Phải công nhận mối quan hệ của cậu và Đường Lạc Nhu trước kia chẳng khác chó với mèo nhưng da mặt của Tiêu Nguyên qua từng ấy năm cũng được đắp thêm cả chục lớp. Nếu có thể lợi dụng quan hệ quen biết để đạt được mục đích thì sao phải ngại? Chưa kể người sai là Đường Lạc Nhu, nếu cậu ta còn ghét cậu thì đã để cho cậu và anh chờ đến sáng mai ở ngoài.

"Cậu không phiền thì bọn tôi vào trong ăn nhé?" Tiêu Nguyên mỉm cười.

"Hai người đợi một lát..."

Đường Lạc Nhu thu dọn bát đũa ở bàn kia xong liền dẫn hai người vào bên trong phòng bếp gia đình được phân cách với bên ngoài bằng một bức tường. Không gian khác hẳn so với ngoài quán, cách sắp xếp bày trí tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái hơn hẳn. Anh và cậu được sắp xếp ngồi trên bàn gỗ nhỏ được đặt ở một góc bếp. Lạc Nhu mang vào thêm một rổ đựng gia vị giống như các bàn ở ngoài, sau đó lên đơn mì hoành thánh truyền thống cho họ.

Nhân lúc cậu ta không có ở đây, Thiệu Huy mới nói nhỏ với cậu: "Không ngờ em chấp nhận vào ăn thật."

"Có gì đâu mà ngại, người ta mời thì mình nhận thôi." Tiêu Nguyên cười hà hà thiếu liêm sỉ.

Một lát sau, Đường Lạc Nhu lại bước vào với hai bát mì nóng hổi trên khay. Khói vẫn còn đang bốc lên nghi ngút, hương nước dùng thơm bay thẳng vào mũi Tiêu Nguyên làm bụng cậu sôi nhộn nhạo.

Đường Lạc Nhu còn mang theo cốc nước gừng cho cậu: "Hôm qua cậu uống say đến mức nằm vật cả ra nên là cái này cho cậu, nước gừng giải rượu đấy."

Thật sự khó mà tin là thời gian có thể thay đổi một con người nhanh chóng như thế. Đường Lạc Nhu mấy năm trước còn ngấm ngầm vứt đồ của cậu bây giờ lại quan tâm ân cần như vậy. Tiêu Nguyên chỉ biết cảm ơn rồi nhận lấy. Tuy trong lòng còn nhiều khuất mắc với Đường Lạc Nhu nhưng cậu cũng có phần cảm động bởi sự quan tâm này.

Mì của tiệm đúng là xứng đáng với cái danh cực đỉnh. Sợi mì được làm thủ công bằng tay, vừa dẻo vừa dai lại thơm mùi trứng. Nước dùng cũng được nêm nếm rất vừa ăn, vị ngòn ngọt của nước hầm xương không lẫn vào đâu được. Lại còn mấy viên hoành thánh vỏ vàng ươm ú nu nhân thịt nữa, ở thành phố cậu chưa từng được ăn loại nào ngon như ở đây. Tiêu Nguyên gắp lia lịa từng đợt đũa, hôm nay cậu ăn rất nhanh. Thiệu Huy cũng thấy rất ngon, anh vừa ăn vừa cảm nhận sự bùng nổ vị giác này. Đi du lịch ở đây đã nhiều lần nhưng đây cũng là lần đầu tiên Thiệu Huy được ăn mì của tiệm.

"Anh bảo tiệm này mới được mở lại gần đây thôi á?", sau khi đã ăn no căng bụng, cậu hỏi anh chuyện hôm qua.

Thiệu Huy gật đầu: "Ừ, chỉ vừa mới mở lại vào đầu năm nay thôi. Nghe đâu vài năm trước ông chủ tiệm quyết định nghỉ hưu."

"Khi nào có dịp mình lại đi ăn ở đây được không anh?"

"Được chứ, mùa hè năm sau nhé?"

"Hoan hô, yêu anh nhất trần đời!" Cậu thiếu điều chỉ muốn nhào đến trước ôm anh một cái. Xa nhà một tháng, Tiêu Nguyên nợ nần đã bắt được tương lai trong tay. Đúng là so với người chồng giàu có trong tưởng tượng kia thì anh khác xa nhưng Thiệu Huy còn tốt hơn thế hàng vạn lần.

Trong mắt Thiệu Huy cũng có ý cười, anh xoa đầu cậu một cái làm tóc cậu rối tung lên mà không thèm chỉnh lại. Môi cậu bĩu ra, nụ cười tắt hẳn, nhìn anh với ánh mắt phán xét mà sửa lại tóc tai cho gọn gàng. Xong rồi cậu lại bỏ gương mặt kia đi tiếp tục cười hề hề một cách ngu ngốc, cho anh biết cậu không để bụng mấy chuyện đó. Chỉ cần bao nuôi cậu là được, còn lại anh muốn vò tóc cậu bao nhiêu cậu cũng cho.

Lúc cậu và anh ăn xong thì bên ngoài cũng đã vắng khách bớt, không còn tình trạng thiếu bàn nữa. Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người xung quanh dần tan đi.

Thanh toán tiền mì xong, ngay khi cậu và anh đang định đi thì Đường Lạc Nhu níu cậu lại:

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Có thể xin cậu vài phút được không?"

Tiêu Nguyên tuy có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý ra ngoài với cậu ta, còn Thiệu Huy đứng ở một góc xa xa chờ cậu.

"Cậu muốn nói gì đấy?"

"Tiêu Nguyên à, chuyện mấy năm trước... Thành thật xin lỗi cậu." Mặt Đường Lạc Nhu cúi xuống đường, hai tay nắm chặt lại bên hông, người cậu ta run run.

Cậu đứng hình, im lặng hết mấy giây. Không ngờ đến chuyện kẻ thù cũ sẽ gặp riêng cậu để nói lời xin lỗi, đặc biệt là sau từng ấy năm không gặp. Lúc còn học cấp hai, mỗi lần Đường Lạc Nhu gọi cậu ra gặp riêng thì mặc định là chẳng có chuyện gì tốt lành.

Tiêu Nguyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Cậu có thật lòng không?"

"Tôi không cần cậu phải tha thứ... Chỉ là tôi muốn được nói ra câu xin lỗi. Tuy muộn nhưng ít nhất vẫn còn có cơ hội giãi bày. Tôi không thể cứ biện hộ bằng việc nói lúc đó còn nhỏ không biết gì, thành thật mà nói là do nhân cách của tôi năm đó quá tệ." Giọng nói cậu ta có phần gấp gáp hơn.

Đường Lạc Nhu nói tiếp: "Mấy năm qua tôi vẫn luôn bị dày vò vì chuyện mình đã làm."

"Chuyện qua lâu rồi, tôi có thể tha thứ cho cậu nhưng tôi sẽ không quên đâu."

Cậu ta ngước lên nhìn cậu, hai mắt chớp chớp, nét mặt giãn ra: "Thật sao? Cậu tha thứ cho tôi thật chứ?"

"Tôi đùa cậu làm gì... Nhưng mà dạo này cậu chuyển đến đây sống à?" Tiêu Nguyên nhòm ngó xung quanh con phố nhỏ.

"Ừ, tôi chuyển lên đây được vài năm rồi. Cậu đến đây du lịch sao? Sau này nếu đến đây ăn mì nữa thì nhà tôi sẽ miễn phí mì cho cậu trọn đời." Gương mặt hốc hác của Đường Lạc Nhu nở lên nụ cười.

"Tôi đánh bạc, mắc nợ không trả được nên bị mẹ gửi lên đây. May là có anh trai ấy tốt bụng, đi chơi cũng dẫn tôi theo." Cậu gãi đầu, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, mắt nhìn về hướng Thiệu Huy đang đứng.

Sắc mặt Đường Lạc Nhu tái đi một cách bất thường: "Đợi đã... Người đàn ông đi cùng cậu... Có phải cậu đánh bạc ở sòng El Angel không?"

Tiêu Nguyên ngạc nhiên: "S-sao cậu biết?"

Không thể nào, Đường Lạc Nhu mới hỏi mấy câu đã dò ra được cậu đánh bạc ở sòng nào. Cậu ta... Bám đuôi theo dõi cậu hả? Tiêu Nguyên bỗng thấy lạnh sống lưng.

"Cậu có ký hợp đồng từ bỏ thân thể để vay tiền đánh bạc không?"

"Có..."

Đường Lạc Nhu chống tay lên đầu day day thái dương mấy cái, nét mặt sầu não như vừa biết chuyện gì động trời.

"Cậu... Nói không chừng đã bị người nhà họ Tần lừa rồi. Bây giờ có anh ta ở đây tôi không tiện nói nhiều cho lắm... Cậu nhắn vào số này nhé, khi nào rảnh tôi nói sau. Nhưng trước mắt cậu phải cẩn thận với người đang đi cùng cậu, nhớ đó."

Lời nói của Đường Lạc Nhu bắt đầu gấp gáp bất thường. Cậu ta đưa cho Tiêu Nguyên một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại rồi hớt hải chạy vào trong tiệm mì. Dường như ban nãy cậu nghe tiếng ông ngoại Đường Lạc Nhu gọi cậu ta vọng ra, không gấp mới lạ.

Lời nói mờ ám vừa rồi của cậu ta có ý gì? Bảo cậu phải cẩn thận với Thiệu Huy nhưng không phải anh là người rất tốt sao? Anh vẫn chưa có hành động nào vượt quá giới hạn với cậu, ngược lại chỉ có cậu ôm người ta ngủ cả đêm rồi giả vờ như không có gì xảy ra. Trực giác mách bảo cậu chuyện xảy ra ở sòng bạc dường như có chút ẩn khuất, lời dặn dò của Đường Lạc Nhu có độ đáng tin rất cao.

Tiêu Nguyên đi ra chỗ Thiệu Huy đứng chờ, vẫy vẫy tay với anh. Anh cười với cậu rồi hỏi: "Ban nãy em với cậu ấy nói chuyện gì vậy?"

"Cậu ta xin lỗi em vì chuyện bắt nạt."

"Ồ, thế em nói sao?"

"Em tha thứ cho cậu ta, chuyện lâu rồi cũng không đáng để bụng nữa."

Anh gật đầu, trông rất tự hào về cậu.

Trên đường đi nói chuyện rôm rả là thế nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh về những gì Đường Lạc Nhu nói. Cậu đi cách xa anh một chút trong vô thức, dường như Thiệu Huy cũng cảm nhận được. Anh cảm thấy biểu hiện của cậu sau khi nói chuyện với chàng trai kia lại trở nên kỳ lạ, phải để ý một chút, biết đâu ban nãy người kia nói gì không hay.

- - -

Lúc về đến khách sạn nghỉ trưa, Tiêu Nguyên nhìn thấy Thiệu Huy đã ngủ rồi mới chui vào một góc phòng ngồi nhắn tin vào số của Đường Lạc Nhu. Tên tài khoản mạng xã hội của cậu ta cũng y như tên người, gì mà khô khan quá vậy... Mấy năm trước cậu ta cũng được tính là kiểu học sinh biết nắm bắt xu hướng mà bây giờ cả hình đại diện, tên tài khoản lẫn tiểu sử trên đó đều trông không thể bình thường hơn.

"Hey hey tôi là Tiêu Nguyên đây."

Đợi thêm 15 phút nữa, bên kia mới xem tin nhắn của cậu và chấp nhận lời mời kết bạn. Màn hình chat bắt đầu xuất hiện biểu tượng đối phương đang gõ văn bản.

Cậu đợi mãi, đợi mãi, có lẽ là tin nhắn rất dài nên gõ lâu. Ba mươi phút đã trôi qua nhưng Đường Lạc Nhu vẫn chưa trả lời. Chắc cậu ta bận phụ quán.

"Đợi tí tôi gửi qua, cậu đọc xong đừng sốc."

"Cậu mau nói đi."

Câu thứ hai mà Đường Lạc Nhu nhắn cậu lại chính là: "Sòng bạc El Angel không hề có kiểu ký hợp đồng từ bỏ thân thể để mượn tiền. Chỉ có người bị Tần Chính Vũ nhắm đến mới bị lừa kiểu này."

Không để cho Tiêu Nguyên kịp phản ứng, hắn gửi cho cậu một cái sớ dài thật dài: "Lí do tôi bảo cậu đề phòng Tần Thiệu Huy vì anh ta chính là người lập ra sòng bạc El Angel. Hiện tại tôi không biết anh ta còn nắm hoạt động chỗ đó bao nhiêu nhưng hầu hết đã để lại cho Tần Chính Vũ - em trai cùng cha khác mẹ của mình quản lý rồi mai danh ẩn tích. Tên Tần Chính Vũ đó là cặn bã của cặn bã, gã chờ đến khi có người chơi vừa mắt mình xuất hiện thì sẽ lệnh cho chủ bàn nơi có mặt người chơi ấy khôn khéo gian lận đến khi họ nợ nần chồng chất không còn đường lui mới thôi. Nếu gã may mắn thì dụ được người ta ký vào tấm hợp đồng chết tiệt đó, chờ đến hạn thanh toán rồi gạ gẫm họ làm tình với hắn để xoá toàn bộ nợ và hợp đồng. Sòng El Angel căn bản không hề có hình thức cho vay đó, họ chỉ cho vay có hạn mức theo quy định. Nhưng cậu đã ký vào đấy mà vẫn trông khoẻ mạnh thì lại càng bất thường hơn. Tôi sợ gã và Tần Thiệu Huy cấu kết với nhau đưa cậu lên đây. Có khi họ nuôi cậu rồi chờ thịt cũng nên."

Tiêu Nguyên ban đầu còn cười cợt với tốc độ gõ phím như thế này thì Đường Lạc Nhu không thể lên mạng chửi nhau được đâu. Nhưng biểu cảm khuôn mặt của cậu càng lúc càng méo mó dần theo từng dòng chữ của Đường Lạc Nhu. Chuyện đáng sợ như vậy mà cũng có thể xảy ra sao?

Cậu cố vớt vát tình hình một chút: "Nhưng mẹ tôi là người đưa tôi lên đây giao tôi cho Thiệu Huy mà. Mẹ bảo mẹ trả nợ cho tôi còn tôi sẽ kết hôn với con trai bạn thân của mẹ nên..."

"Cậu có nghĩ đến trường hợp người thâm sâu, tính toán xa xăm trong chuyện này mới là anh em họ Tần không?" Tin nhắn năm phút sau mới được gửi đến.

"Hả?"

"Ba mẹ cậu làm ăn lớn thì chắc chắn phải quen biết rộng. Giả sử cho rằng ông Tần và mẹ cậu là bạn thân thật đi thì cậu có nghĩ đến việc Tần Chính Vũ biết tỏng hết lai lịch của cậu, dụ dỗ cậu ký hợp đồng, sau đó chỉ việc rung đùi ngồi chờ mẹ cậu giải quyết hộ không? Mẹ cậu biết sòng El Angel là của thế lực nào nên sẽ gọi cho chú Tần nhờ giải quyết, chú ta lại không sở hữu sòng nên chỉ còn cách gọi cho con trai của mình là Tần Chính Vũ để thương lượng cứu vãn tình hình. Tên Tần Chính Vũ lúc này như ngư ông đắc lợi, gã chỉ việc yêu cầu một cuộc hôn nhân để hủy hợp đồng."

"Oa, thâm sâu quá, thế mà cậu cũng nghĩ ra được... Cậu làm nghề viết kịch bản được đó."

"Nhưng Thiệu Huy có liên quan gì đến vụ hợp đồng?"

"Cậu cứ nghĩ xem, có khi Tần Chính Vũ không trực tiếp hưởng lợi mà lại liên lạc với Tần Thiệu Huy xem anh ta có muốn cậu không thì sao? Như vậy bọn họ có thể danh chính ngôn thuận lừa cậu vào tròng. Hợp đồng từ bỏ thân thể đó có điều kiện hủy không bị ảnh hưởng bởi việc cậu trả nợ, tức là dù có trả thì chưa chắc đã hủy được, lúc ký cậu có đọc không?"

"K-không... Lúc đó cần tiền gấp nên tôi đọc qua loa mấy hàng đầu rồi ký luôn để mau ra đánh bạc tiếp."

Cậu gửi cho Đường Lạc Nhu nhãn dán hình con thỏ cắm đầu xuống đất như quả cà rốt.

"Sao cậu dại dột vậy? Ngốc quá đi mất..."

Cậu ta lần mò một lát cũng gửi lại cho cậu nhãn dán con cú tức giận đến toé khói. Tiêu Nguyên thấy thế đang căng thẳng cũng phải bật cười khúc khích.

"Hợp đồng chỉ bị hủy khi cả hai bên đều đồng ý thôi. Của cậu chắc là đã hủy rồi, nhưng vẫn nên đề phòng Thiệu Huy chút. Anh ta hành tung bí ẩn, tôi không biết sắp tới họ sẽ giở trò gì với cậu."

"Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở..."

"Nhưng cậu đừng quá lo lắng cho tôi, Thiệu Huy là người rất tốt. Nếu có chuyện không hay tôi sẽ tự tìm cách bảo vệ bản thân mình."

"Tốt nhất nên vậy."

Đường Lạc Nhu nhắn xong liền offline, để lại Tiêu Nguyên ngồi co ro trong góc phòng hoang mang với những thông tin vừa tiếp nhận được. Cậu lén nhìn Thiệu Huy đang ngủ say, trong lòng dâng lên từng cơn sóng cuộn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.