Một gã ăn xin như Tô Thảo Nhi cũng không có gì cần chuyển, cứ thế đi thẳng vào Vương gia.
Vương Cẩm Tài vốn không chịu được thiệt thòi dù là nhỏ nhất, nghĩ tới nghĩ lui trong nhà có mỗi kho củi là rách nát nhất, chỉ cần mua thêm một manh chiếu rơm cho Tô Thảo Nhi nữa thôi.
"Đây là thành ý của ngươi đấy à?" Tô Thảo Nhi lườm y một cái, "Trả bát cho ta, ta không ở nữa."
"Đừng mà!" Vương Cẩm Tài quýnh lên, "Chẳng phải ngươi đã quen ở mấy chỗ thế này rồi sao? Ta sợ phòng tốt quá ngươi ngủ không được thôi."
"Ngươi mới ngủ không được ấy." Tô Thảo Nhi càng thêm bất mãn, "Ta muốn ở phòng ngươi cơ!"
Vương Cẩm Tài nghĩ như vậy cũng không thiệt thòi mấy, "Thôi được."
Thế là y cuộn chiếu rơm lại đem về phòng mình. Tô Thảo Nhi khó hiểu ngăn y lại, "Ngươi muốn làm gì? Chắc không phải ngươi định để ta ngủ dưới đất đấy chứ?"
"Ngươi không ngủ dưới đất chẳng lẽ lại bắt lão gia ta mua giường cho ngươi à!" Vương Cẩm Tài gạt phắt tay hắn ra rồi xách chiếu rơm lên, "Đùa sao, Vương gia ta không biết bao nhiêu năm rồi chưa mua đồ dùng mới đâu."
"............"
Tô Thảo Nhi nghệt mặt ra chốc lát, sau đó lấy lại tinh thần nói, "Không sao, ta ngủ trên giường ngươi là được rồi."
"Giường ta?" Vương Cẩm Tài buông chiếu rơm xuống để huơ tay mô tả kích thước, "Chỉ rộng nhiêu đây thì ngươi ngủ chỗ nào? Chẳng lẽ nằm đè lên người ta à?"
"Không sao, ta biết Súc Cốt Công, bảo đảm ngủ được, sẽ không......
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-an-xin-mu-bat-hanh/161841/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.