Lần cuối cùng Sầm Tô gọi ai đó là “bố” là từ lúc lên ba, lên bốn.
Lúc đó ở nhà hàng, mẹ đưa cô đi gặp Khang Kính Tín.
Ấn tượng của cô với nhà hàng đó đã mờ nhạt từ lâu, cô cũng chẳng nhớ đã ăn gì, chỉ nhớ duy nhất tiếng bố đó. Tiếng gọi đó vừa mong chờ lại xen lẫn sự dè dặt, nhưng thứ cô đợi được chẳng phải là một cái ôm hay là được nhấc bổng lên cao.
Cô ngưỡng mộ những đứa trẻ nhà họ hàng, thường xuyên được bố cho ngồi trên vai.
Khi đó Khang Kính Tín chỉ đáp lại một tiếng rồi xoa bím tóc nhỏ của cô.
Mặc dù không được bế như mong đợi nhưng có thể gặp được bố cô đã rất mãn nguyện.
Sau đó lúc ăn cơm, cô cứ quanh quẩn bên bàn, nhích từng bước nhỏ đến cạnh Khang Kính Tín rồi khẽ dựa lên đùi ông ta.
Khoảnh khắc cuối cùng lúc ông ta bế cô ngồi lên đùi, không ai biết trong lòng cô đã vui đến mức nào.
Giây phút đó cô nghĩ bố cũng yêu cô.
…..
Thật ra, cô không hề thiếu những cái ôm.
Mãi cho đến năm lớp mẫu giáo lớn mẹ vẫn thích bế cô, không nỡ để cô tự đi bộ.
Dáng người mẹ cao ráo, đầy đặn, lúc nào cũng nói mình khỏe nên thường xuyên bế cô đi bộ từ trường mẫu giáo về nhà.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ dùng những cái ôm gấp bội đó để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt của cô.
Ngoại trừ Thương Quân, mẹ, bà ngoại ra thì Ngu Thệ Thương là người thứ tư cô ôm chặt đến thế.
Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/5295980/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.