Hôm nay hiếm khi Sầm Tô tan làm đúng giờ. Gần đây cô luôn đi sớm về muộn, không ở nhà ăn tối bữa nào nên bà ngoại cứ càm ràm mãi, nói đã mấy ngày rồi chẳng thấy cô đâu.
Cô ấn nút thang máy đi xuống, không để ý thang máy từ tầng nào xuống.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, bốn mắt chạm nhau với Khang Kính Tín.
Hôm nay Khang Kính Tín đến hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Người càng không muốn gặp lại cứ gặp nhau ở trong thang máy.
Tối đó trong điện thoại Sầm Tô nói rằng đây là lần cuối cùng liên lạc với ông ta, mà ông ta cũng hy vọng từ đây cắt đứt cho sạch sẽ.
Chuyển nhượng được cổ phần đi, đối với ông ta đó là một sự giải thoát.
Sầm Tô khựng lại nửa giây rồi bước vào thang máy.
Từ khi đến Thâm Quyến đây là lần thứ ba nhìn thấy ông ta, còn nhiều hơn cả hai mươi sáu năm trước cộng lại.
Cha con mà giống như người xa lạ như này, chắc chẳng có mấy ai.
Khang Kính Tín đứng ở phía sau chếch bên cạnh cô, vốn dĩ định chất vấn mấy câu nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Vốn dĩ ông ta còn cảm thấy có phần nợ nần hai mẹ con họ, nhưng chút áy náy đã tan thành mây khói.
Thang máy vẫn chưa đến tầng một, điện thoại ông ta reo. Nhìn thấy cuộc gọi từ vợ, ông ta không nghe máy ngay, mãi đến khi thang máy dừng ở tầng một ông ta bước ra ngoài rồi mới bắt máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/5295975/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.