Chương trước
Chương sau
Chiều hôm đó tại nhà của cô.Cô vừa đi học về nhà đã thấy cả gia đình mình đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện vui vẻ. Tâm trạng của mình không tốt, cô không muốn làm mọi người không vui nên cũng thưa gởi rồi nhanh chóng lên phòng.Vừa mới vào phòng lại không kìm được mà vẫn nhìn về poster của anh. Có lẽ cô lại nhớ anh rồi. “cốc cốc”
-Ai đó-nghe tiếng gõ cửa kéo cô về thực tại
-Là anh, bảo bối-người ngoài cửa trả lời
-Honey? Anh vào đi-cô nhanh cóng ra mở cửa.Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt đại soái ca của honey nhà cô rồi. Trên tay còn cầm thêm một khay nước và bánh nữa.Như vậy mà vẫn không mất vẻ đẹp trai tí nào.Hai người cùng bước vào, ngồi cạnh nhau trân ghế sofa trong phòng.Cô vẫn như thói quen mà ôm gối ngồi dựa vào vai anh mỗi khi buồn.
-Sao vậy, bảo bối?Em lại không vui sao?
-Anh lại biết nữa rồi..Anh biết cậu ấy về. Đúng không honey?-cô quay sang nhìn anh
-Ừ, em nghĩ anh là ai chứ. Có chuyện gì mà anh không biết.
-Anh lại tự luyến nữa rồi. Nhưng lần này em không vui đâu
-Em không quên được cậu ta sao?-anh vừa nói vừa xoa đầu em gái bảo bối nhà mình
-Sắp quên rồi nhưng chưa quên hẳn. Cậu ấy lại về lúc này. Haizzzz…..-cô thở dài
-Chuyện đã lâu rồi, nên quên thì đừng nhớ nữa. Huống chii anh thấy bây giờ Thiên Tỉ cũng rất tốt với em
-Em cũng biết điều đó. Nhưng ….
-Em biết thì tốt.Thiên Tỉ là người cao lãnh. Cậu ấy có hàng vạn người theo đuổi vậy mà tại sao lại chọn em. Cậu ấy đối xử với em như thế nào.Bây giờ em hay nghĩ về ai nhất-anh xoay người cô lại đối diện với mình, hai tay áp vào má cô-Bảo bối, cái gi có ở trước mắt thì nên cố gắng nắm giữ, đừng để sau này phải hối hận.Em có từng nghe chưa”có không giữ, mất đừng tìm”.Nhớ suy nghĩ cho kĩ-anh nói xong thì đứng lên quay về phòng mình. Bỏ cô lại với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Cô đang phân vân. Có phải mình làm sai rồi không?Muốn gọi cho Thiên nhưng lại không dám. KHông biết nên nói gì với anh. Cuối cùng cũng móc đt ra mà bấm gọi.Vậy mà hai ba lần vẫn không bắt máy. Có lẽ anh giận cô thật rồi.”Hay anh đang diễn nhỉ”-một ý nghĩ vớt vát
--Cùng lúc đó tại Trùng Khánh-------
-Cậu không được gọi lại.Bây giờ cậu phải thât cao lãnh, để cô nhóc đó nhớ cậu mà bắt đầu theo đuổi lại cậu mới được-Nguyên quân sư ngồi canh chừng Thiên Thiên
-Có được không đấy?Tớ rất muốn nghe giọng của cậu ấy
-Không được. Bây giờ cậu phải giả vờ không quan tâm.Biểu cảm”I don’t care”. Are you understand?
-I understand.Nếu như có vấn đề gì sau này tớ sẽ tính sổ với cậu-Thiên vừa nói vừa đưa nắm đắm lên đe dọa a
-Tớ biế rồi. Cậu để tay xuống đi. Cậu mà vũ phu quá thì sao này làm sao có vợ đây-Nguyên vừa nói vừa kéo tay Thiên xuống
------Tối hôm đó tại Bắc Kinh--------
Vy Anh cứ đi đi lại lại trong phòng với chiếc đt trên tay. Cô rất muốn biết hiện giờ anh đang làm gì. Không liên lạc được với anh và không thấy anh mới làm cho cô thật sự cảm nhận được là cô nhớ anh tới nhường nào. Cô yêu anh sao?Đó chính là suy nghĩ bây giờ của cô. Suốt buổi chiều này của cô ngoài những lời honey cô nói chỉ còn một hình ảnh duy nhất là anh. Vậy mà cả ngày hôm nay anh biến mất không một cuộc gọi.Weibo cũng lặng tâm.Cô hối hận thật rồi. Sao lúc đó cô không suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời nhỉ. Bây giờ nên làm sao đây.Trời đã khuya mà cô vẫn chưa ngủ được. Cứ suy nghĩ này kia và nhớ anh suốt. Mệt chết cô a.Thế là cô đành xách mông qua phòng Duy Minh. Chưa cần gõ cửa mà đã xong thẳng vào. Ngay lúc này anh cô vừa mới bước ra từ nhà tắm. Trên hông chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm.Hơi giật mình nha. Nhưng cũng nhanh chóng hồi thần vì cả cái nhà này ngoài cô nhóc này thì có ai dám xông thẳng vào phòng anh mà không gõ cửa kia chứ. Cô thấy anh như vậy mà cũng chẳng có biểu cảm gì gọi là mắ cỡ cả. Chắc là cô nhóc này chay lì rồi
-Đơi anh một chút-anh nói với cô rồi nhanh chóng tiến về tủ lấy quần áo rồi nhanh chóng trở vào nhà tắm.Vừa bước ra đã thấy cô nằm lếch luôn ở trên giường anh rồi.
-Honey, hôm nay em ngủ với anh nhé!-cô nhìn về phía anh. Cô nhóc nhà anh là vậy. Không phải xin phép năn nỉ mà là hông báo cho biết thôi. Nhưng anh cũng quen rồi.Cưng chiều cô nhiều đến vậy cũng không cho là đủ.Ai bảo có ai có em gái được như anh chứ.Ai bào anh chỉ có duy nhất một đứa em này thôi. Không cưng chiều cô thì ai được đây.
-Được rồi, nắm xuống ngoan nào-anh nhanh chóng tắt đèn, bật đèn ngủ và tiến về giường.Kê gối đầu cho cô và kéo cô vào lòng mình.Hai anh em nhà này là vầy đấy. Người ngoài nhìn vào không biết cứ ngỡ họ là vợ chồng đấy. Hai người họ từ nhỏ đã vậy rồi. Vì lúc cô còn nhỏ, ba mẹ suốt ngày công tác từ nước này sang nước khác. Chỉ có anh ở nhà cùng cô và bác quản gia kèm một vài người giúp việc. Lúc nhỏ cô rất nhác nên rất hay sang ngủ cùng anh. Nằm trong vòng tay anh mà nghe anh kể chuyện.Cho tới bây giờ thối quen này lâu lâu vẫn xuất hiện
-Bảo bối, muốn nói gì với anh sao?-nhìn cô nằm trong lòng mình, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô mà lên tiếng.Cô nhóc này chỉ có chuyện gì mới không ngủ được mà chạy qua đây ngủ ké thôi
-Cậu ấy giận em thậ rồi. Không nghe đt của em nữa-cô im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng
-Ai?Thiên Tỉ sao?
-Ừa, có phải vì em từ chối mà cậu ấy giận không gặp em nữa không?
-Không đâu. Có lẽ cậu ấy đang buồn nên muốn đii đâu đó để suy nghĩ kĩ hơn thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung. Rồi cậu ấy sẽ về lại thôi
-Thật không. Bây giờ em rất muốn nói với cậu ấy rằng em đồng ý nhưng không biết nói sao?Cậu ấy còn chờ em hay không?Honey,anh giúp em với
-Đương nhiên là còn rồi. Em gái của anh là ai kia chứ
-Nhưng mà anh có cách gì giúp em không?Bây giờ cậu ấy còn không thèm nghe đt của em nữa
-Dĩ nhiên là có cách rồi
-Cách gì vậy. Anh mau nói cho em nghe nào-Vy Anh vừa nghe có cách đã vùng dậy trong lòng anh
-Ui…đau-trong lúc vùng dậy cô đã vô tình quơ tay không thương tiếc vào thẳng mặt anh mình
-Em định hãm hại gương mặt soái ca của anh đấy à-anh nhanh chóng túm lấy tay cô và xếp cô vào quy cũ
-A, em xin lỗi, em không cố ý mà
-Ừa.Em mà cố ý chắc anh chết mất rồi
-Bỏ qua chuyện này đi. Honey, anh nói có cách mà kể em nghe đi-cô nhanh chóng bắt về chuyện cũ
-Thì em cứ theo đuổi lại cậu ta là được chứ gì-anh nói ra một vấn đề to lớn mà cư như đang giỡn
-Được không đấy?Sao em không thấy khả thi tí nào-cô ngờ vực
-Đương nhiên là được rồi.Anh sẽ giúp em.
-Quyết định vậy đi. Dịch Dương Thiên Tỉ tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu-cô nói với vẻ mặt quyết tâm làm anh bên cạnh cũng không kìm được mà bật cười
-Được rồi. Còn bây giờ thì ngủ đi. Ngày mai anh đưa em đi học-anh nói không đợi cô hó hé mà nhanh chóng kéo chăn trùm kín cô lại.Cô vùng vẫy trong chăn cho đến khi chuôi ra được khuôn mặt đã đỏ hẳn lên.
-Honey, em giết chết anh-cô lấy gối không thương tiếc mà phang thẳng vào mặt anh
-Em định mưu phản đấy à. Không xong đâu nhé nhóc con-Anh cũng phản không. Thế là anh em nhà này không ai chịu ngủ mà bắt đầu bước vào trò chơi mới.Đấu gối.
Có anh trai tốt thật. Có người cưng chiều và luôn bảo vệ phía sau mình. Ngưỡng mộ quá đi mất. Mà Au tiếc lộ chút nha. Chap sau bánh bèo bắt đầu giở trò đấy ạ.Mà mn đã vote cho Thiên Tỉ chưa. Tiếp tục ủng hộ cậu ấy cũng như ủng hộ truyện của mình nhé. Cách vote vẫn như cũ
B1: Truy cập trang web http://nanshen.ddyule.cn/
B2: Chọn "投票" (bỏ phiếu) ở dưới mỗi ảnh của các nghệ sĩ để bình chọn cho người mà bạn thích
B3: Màn hình hiện ra bảng nhỏ, yêu cầu bạn điền mã xác nhận (4 kí tự) rồi ấn "确定" (xác nhận). Vậy là xong.
*Lưu ý:
- Cứ 30 phút thì được vote 1 phiếu
- Bạn để ý nếu màn hình ghi "投票成功" nghĩa là bỏ phiếu thành công. Còn "投票不成功" là bỏ phiếu không thành công.
End chap
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.