Dụi dụi mắt, Viêm ngáp ngắn ngáp dài, lồm cồm bò theo băng ghế đỏ sang trọng ra đằng cửa. Giao Long đã xuống trước: Không chờ ai đến, tự Tổng lãnh mở cửa, bước ra ngoài. Hồng Ma cũng theo sau. Vừa khi rời khỏi xe, họ liền biến về dạng yêu quái. Thuyền trưởng trở lại màu da xanh tái đặc trưng với đôi mắt vô hồn, bà già chuyển lại màu tóc đỏ rực như chạng vạng, với cặp sừng lớn vĩ đại yên vị hai bên đầu. Ngọn lửa đen bao lấy cơ thể phút chốc biến mất, chỉ còn lại đó hai “quái vật” cao lêu nghêu, khiến Viêm cảm thấy khá quái đản. Họ biến về dạng người đặng ngồi cho vừa xe thôi à? Nếu vậy sao không làm chiếc nào bự hơn đi, chi cho cực vậy chứ?
– Nhìn gì đấy?
Hồng Ma cúi xuống, hỏi nó:
– À… Nếu nghĩ bọn ta là mấy phu nhân quý xờ tộc bánh bèo ỏng ẹo cần tài xế tới mở cửa giùm thì vỡ mộng tập nữa nhá! Chưa đạp cửa phóng ra là may rồi!
– Con nào dám nghĩ vậy…
Mỉm cười đến méo mặt, Viêm thật không dám hình dung cái cảnh đó. Nhưng… có lẽ coi phim nhiều quá, mà thấy cái xe kiểu thế này, nó lại liên tưởng mấy tay tội phạm Hoa Kỳ ở thập niên ba mươi. Mặc áo bành tô tối màu, đầu đội mũ phớt, mang theo súng tiểu liên băng đạn tròn có tay cầm đằng trước, họ đi trên những cỗ xe sang trọng, mở tung cửa rồi xả đạn như đúng rồi. Cũng có những tiết mục truy đuổi trên xe vô cùng nghẹt thở, bên này hạ kính chĩa nòng qua đối phương mà bóp cò. Súng tiểu liên Thompson, con bé nhớ thế, bắn thủng được cả kính lẫn cửa xe. Ở đây thì chắc không có chuyện đó đâu, cái xứ này láo nháo là húp cháo ngay. Tới xe “cảnh sát” mà còn bọc thép kín bưng, có lỗ châu mai và trang bị đại liên nòng đôi, pháo bốn mươi ly bên trên thì tội phạm kiểu kia là cái đinh gì? Vớ vẩn chưa kịp xả đã bị công an sấy cho thành mớ thịt vụn cũng nên.
Mộc Ma đã ra từ nãy, đội cái nón sĩ quan đứng cạnh mẹ nó. Thuyền trưởng trước mặt, tay bỏ túi áo, ngước đầu lên trông về đằng trước. Xung quanh, các xe cảnh sát đậu lại, người xuống đứng khắp các ngõ. Họ bảo vệ Giao Long, dù gì cô ta cũng là quý tộc bậc cao – và xét theo khía cạnh nào đó, một “thành viên hoàng tộc”. Cậu Trung xuống phía sau, trong khi đoàn xe của các quý tộc đã không còn thấy nữa. Họ tách nhóm ban nãy, hướng về tư dinh từng người ở khu ngoại thành. Mỗi người đều được một xe bọc thép theo bảo vệ, dù gì vẫn là sĩ quan cao cấp trong quân đội. Nhưng mấy nhà ấy không xa lắm, xem ra hầu hết đều tập trung xung quanh đây.
Bước nhanh xuống xe, Viêm thấy cảnh tượng còn đáng ngạc nhiên hơn: Rất nhiều cảnh sát vũ trang đứng bảo vệ, chia thành nhiều vòng. Người nào cũng mặc áo bành tô màu đen trũi gài hai hàng khuy vàng, đội nón kêpi có gắn quốc huy đằng trước. Không đeo cầu vai, thay vào đó họ lại mang những chiếc đai vải chắc chắn luồn qua vành trên vai áo, cài vào chiếc thắt lưng bên dưới. Trên đai có mang theo máy điện đàm, giắt vào bên hông chiếc dùi cui lớn dài mấy tấc, cùng với khẩu súng lục kiểu K93 giống của quân đội, và… Nhỏ đứng hình mất mấy giây, người nào người nấy ôm theo một khẩu tiểu liên! Tay cầm gỗ, báng liền, dùng băng đạn tròn và làm mát bằng không khí – phần nòng thật được đặt bên trong chiếc ống “lồng” có nhiều lỗ hình chữ nhật, bo tròn góc để thông hơi, nhìn cứ như cây hàng của mấy bác Liên Xô xưa vậy. Gọi là súng gì nhỉ? PPSh – 41? K50? Nó thấy rối não quá…
Nhưng thậm chí, cái bộ óc bé con ấy còn muốn ngừng hoạt động hơn khi trông thấy ngôi nhà đằng trước.
Vừa ra khỏi xe thôi, đập liền vô mắt con bé là tường rào cao thật cao, bên ngoài có vẻ quét vôi trắng đã ố sắc thời gian, cùng nhiều mảng rêu xanh xỉn màu bám loang lổ. Cao dễ cũng bốn, năm thước, nó dày cộm, trên kia xây bộ mái ngói kéo dài. Cổng vào được làm kiểu tam quan, với cửa lớn chính giữa và hai cái phụ đôi bên, dùng cánh gỗ chứ chẳng phải song sắt, đã được mở rộng sẵn. Bản lề hướng vào trong, và bề ngang cửa phụ – chỉ mới là cửa phụ thôi – xem ra đủ để một chiếc xe tăng có thể vào mà không lo kẹt như “cái dinh nào đó”. Các cửa được ngăn bởi những trụ lớn vuông vức, bên trên làm thành vòm uốn cong với mái ngói bạc màu, phủ rêu nằm im lìm.
Mặt trời chưa lên trọn vẹn. Từ đây nhìn về đằng Đông mới chỉ thấy mấy vệt đỏ đỏ hồng hồng loang trên nền trời xanh chuyển dần màu, cùng những đám mây bông pha hai sắc xanh đỏ chầm chậm trôi. Sương hẵng còn giăng, không khí còn lạnh, đứng trước nơi này nó không khỏi rùng mình. Đặc biệt là hơi sương, dù chỉ cách khoảng ruộng xe qua ban nãy khoảng năm mười phút ngồi xế, lại khác đến lạ. Đường sá ở đây, tuy vẫn trải nhựa, lại vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trái phải, trước sau vẫn chỉ có mấy xe sang chở nhân vật quan trọng và xe cảnh sát hộ tống đậu lại, hoàn toàn không thấy bóng ai. Vỉa hè lát đá hiu quạnh, với mấy cây gạo trồng lẻ loi cách nhau tầm chục thước thế kia khiến Viêm cứ thấy rờn rợn. Trời vẫn lạnh, gió thổi từng hơi rét buốt, khiến nó thu rụt cổ vào trong chiếc áo khoác được Mộc Ma cho mượn, tay chân run lập cập.
Kéo Viêm lại gần, Giao Long dùng phép làm ấm nhỏ, rồi nói:
– Nghĩ đây là đâu?
– Dạ… Một cái nhà nhìn cổ trang nhưng thiệt ra chả hề “cổ” như điện Cây Quế ạ?
– Ta đau lòng đấy.
Nói đoạn, “Thi Hoàng” chỉ tay vào bên trong, qua màn sương mờ. Cô nói:
– Đây là nhà của ta, dinh thự dùng khi quý tộc lên kinh thành. Chúng ta sẽ ở tạm đây tới khi xong vụ duyệt binh, sau đó bay thẳng ra ngoài kia. Trong lúc đó, con sẽ chờ đằng này.
– Ớ? – Viêm tròn mắt – Cô… có Hồng Ma rồi mà vẫn cần nhà ạ?
– Nghe con bé nói kìa! – Hồng Ma tủm tỉm cười – Đúng đó! Có tớ rồi mà còn cần nhà à?
– Vác cậu vô không phận Đông Kinh thì thằng trời đánh… à nhầm, “ngài ấy” lại léo nhéo nữa, mệt lắm. Mấy người các ngươi. – Cô quay qua các cảnh sát – Cấm được bép xép chuyện này. Rõ chưa?
– Rõ, thưa ngài!
Nhanh như cắt, họ đứng nghiêm, đưa tay chào thẳng ra trước. Lúc này, Giao Long mới nói:
– Được rồi, tất cả giải tán. Sau này hộ tống cứ dùng xe thường thôi, dùng loại này rườm rà mà phiền người ta lắm.
– Thưa Tổng lãnh, đây là lệnh của Thiếu tướng ạ! – Một cảnh sát lên tiếng.
– Lệnh nó?
Nghe đến thế, Giao Long bỗng đanh nét mặt lại. Tặc lưỡi, cô bảo:
– Lần này làm phiền các ngươi quá. Cứ về viết tường trình bảo là “Thiếu tướng ra lệnh”, tội vạ gì để nó chịu. Nó lạm kiểu này nữa thì cứ bật thẳng, cần thì ta kêu ông anh quý hóa xuống luôn. Cha lông bông con không ra hồn.
– Vâng, cảm ơn ngài.
– Được rồi, đi đi. Chưa ăn sáng đâu hả, cái bụng chắc đói rồi phải không? Về làm một khay no căng đi, bụng đói thì không có sức làm việc đâu. Rõ chưa?
– Rõ, thưa ngài!
– Đi.
– Vâng!
Vừa nhận lệnh, các cảnh sát đã đưa tay lên chào, rồi quay lên xe đi thẳng. Không như quân đội, họ không hô “Quyết thắng!”, chỉ lẳng lặng đặt nắm tay lên ngực trái, ngay trên tim rồi giơ thẳng cao hơn trán. Dẫu vậy, hành động vẫn vô cùng nhịp nhàng. Hoàn toàn không rối loạn hàng ngũ, khi xuống cũng như lúc lên, tất thảy đều theo trật tự nhất định. Viêm có liếc nhìn, hầu hết đều chỉ tầm hai, ba mươi, rất ít người vượt quá tầm ấy. Đại Việt là lãnh thổ của con người, nên chắc họ đều là người nhỉ? Nó chẳng rõ nữa.
Còn lại ở đây chỉ là người nhà Tổng lãnh và vài ba “lâu la”, tức nhóm Oa Lân. Không biết thế có được không, nó nghĩ, khi tất cả các sĩ quan cấp cao nhất của tàu đều xuống hết. Quý tộc địa phương đã về tư dinh trước, bây giờ chỉ còn họ ở đây. Cổng lại mở, nhưng không thấy bóng ai bên trong. Kỳ cục, cái diễn biến này… Giống như một bộ phim tình cảm gia đình Việt Nam nhàn nhạt điển hình, với hàng tá tình tiết rời rạc, lời thoại vô vị, cốt truyện chắp vá không ra gì và kịch bản tan nát. Đúng vậy, chính là thế đó! Nếu là lính, đáng ra phải ở trong doanh trại, tiến hành kiểm tra quân số chứ! Chưa kể còn có học viên quân sự năm cuối, những người sắp trở thành sĩ quan, lại bị bỏ ra rìa dù đáng ra cuộc tập trận này họ là một trong các kép chính.
“Rốt cuộc thì… cái méo xẹo gì vừa xảy ra vậy…?”
Nó chỉ muốn thốt lên thế!
Đặt tay lên đầu Viêm, Giao Long khẽ nói vào ý thức nó:
– Đời nhiều khi tào lao vậy đấy. Nên tắt não và cuốn theo chiều gió thôi.
– Cô là lục bình à?
– Bèo cái là hên rồi, lục bình xa xỉ quá.
– Tuyệt chủng lời luôn…
Tần ngần một lát, Viêm thấy cậu Trung tới bên cạnh. Vẫn mặc nguyên bộ quân phục màu xanh đen, nón đội đầu, tay trong túi áo, cậu nói:
– Được rồi, ra đây!
“Ra… Ớ? Ế… Ế ế ế?!?”
Chưa kịp định thần, Viêm ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu, chân lạnh cóng, đôi tay bé xíu bấu chặt vào áo thuyền trưởng khi thấy từ trong khuôn viên khu dinh thự ấy, hàng loạt bóng xanh lập lòe bay ra, đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh cực kỳ. Ma! Là hồn ma! Nó không dám tin vào mắt mình nữa, là… ma… ma… ma đấy!
– Sợ gì, điện Cây Quế cũng đầy ma mà.
Giao Long chợt nói.
– Nhưng… nhưng… Ma ở đó… nhìn “hiền” hơn…
– Ma nào cũng là ma. Như “chồng” ta ấy.
Khẽ liếc qua bà chúa sừng, lúc này vẫn đang tranh thủ nghịch tóc con gái, Viêm lắc đầu nguầy nguậy. Không, không thể nào có chuyện giống nhau được. Vì… cái lũ này nhìn gớm quá!
Không như linh hồn điện Cây Quế ít ra còn được đầu tư cái giao diện ưa nhìn, sáng láng dễ coi, đám cô hồn chỗ này thực sự đúng chuẩn ma trong phim kinh dị. Tóc tai rối nùi, buông xõa che mặt, tướng bay khom khom lưng với đôi tay buông thõng, quần áo lệt phệt xỉn xỉn ố màu đất, lại thêm cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thực sự chỉ muốn quay đầu tốc biến thẳng về tàu cho xong. Bàn tay khẳng khiu, da nhăn nheo với bộ móng sứt mẻ, như kiểu mới cào nắp quan tài bật dậy, lại còn dính đủ thứ đất bùn nữa, quá sức nhếch nhác rồi! Nếu đây là phim kinh dị, Viêm chắc chắn sẽ nói “Chạy ngay đi!” như thằng cha cơ bắp tên gì đó Joestar, sau đó ba chân bốn cẳng lượn thẳng ra nơi nào đông người nhất.
Cùng lúc đó, từ phía sân nhà, ẩn sau làn sương mờ và “cái gì đó” lập lòe như lửa ma trơi là hình bóng của một người phụ nữ. Trạc cỡ ba mươi, với mái tóc dài xõa xuống đến ngang hông, mặt mày xanh xao thiếu sức sống, mặc bộ đồ vàng ố bước lững thững ra. Da dẻ tái nhợt, tay chân khẳng khiu, trông tệ không thua gì mấy con ma đang đứng dọn đường hai bên. Y đội trên đầu chiếc mũ da cũ kỹ, lỗi thời, bốn góc vuông vức, đỉnh bằng, đằng sau còn có vạt vải phủ kéo dài xuống. trên người phủ tới mấy lượt quần áo, trong cùng lấp ló chiếc yếm đen ôm sát cổ, ra ngoài chút nữa là áo lụa sờn cũ màu hồng đào, may chìm các họa tiết cánh hoa – Viêm tự hỏi sao nay cái thị lực bỗng dưng tốt bất thường – cùng chiếc quần dài mặc túm cẳng chân.
Phủ lên đôi vai dám chừng gầy rộc ấy là chiếc áo lính, áo Lục quân, màu xanh dương đậm, giống kiểu của lính nghi lễ hôm qua nhưng cũ hơn và không có hàng cúc vàng, thay vào đó là màu xám tro. Áo khoác rộng, tay buông thõng đong đưa sau lưng theo từng nhịp bước. Ngự ngay nơi sống mũi là cặp kính gọng tròn quá khổ, trông rất ngố và kỳ quái, nhìn rõ bẩn. Nhìn phần gọng hơi lóe, Viêm đoán đó là màu đồng, hay gì đó tương tự. Đôi mắt che dưới bộ tóc mái lòa xòa nên chẳng thấy được, nhưng cá một ăn mười sẽ cực kỳ u ám cho xem. Đằng trước lại chống chiếc gậy gỗ đẽo gọt thô kệch quái đản, y từ từ đến trước nhóm Giao Long. Các u hồn ven đường trông thấy thì như thể sợ lắm, đều nhất mực tỏ vẻ tôn kính, còn đưa tay chào kiểu lính đối với cấp trên, tức là…
Nhân vật này không tầm thường!
Đến gần hơn, Viêm chợt giật mình khi nhận thấy tai y dài ra, nhọn hoắt phần đỉnh, dưới dái tai bấm đôi khuyên hồng ngọc lớn. Đôi bàn tay đeo nhiều nhẫn vàng, hoặc mạ vàng, trên mặt nạm toàn hột xoàn, mã não, ngọc trai, kim cương,… trông xa xỉ hết sức. Dưới cổ, ba sợi dây chuyền vàng xỏ cái gì nom như nanh, hay móng, giữa những viên ngọc đen láy lung lay qua lại mỗi khi bước đi, mỗi dây lại một cây thập tự bằng mã não đính vào. Dù không muốn nhưng vẫn phải trố mắt nhìn, mớ trang sức ấy dễ bằng tiền bưng tô, rửa bát cả đời mình chứ chẳng đùa!
Hoàn toàn đối lập với điệu bộ và quần áo như thể mới bật nắp quan tài khi nghe nhạc “rì mít xì” kiểu EDM của mấy bài ca nổi tiếng thời kháng chiến, nhìn vào mớ trang sức ấy thôi, ngáo như con bé cũng biết tiền của lắm thế nào. Khẽ nuốt nước bọt, nó không muốn để lộ cái mặt hám tài ra đây. Còn thực tế á? Vã lắm rồi! Nhìn thôi cũng muốn vô “xin đểu” phát, nhưng xung quanh toàn cán bộ quân đội, lại cả đám ma chẳng biết từ đâu lạc trôi ra, vớ vẩn thì bóe tạch ngay. Nên thôi, kiềm chế. Kiềm! Chế! Một sự nhịn, chín chín sự lành.
Ra đến ngay trước nhóm người Tổng lãnh, y đứng lại, nghiêng nghiêng đầu. Không lỡ cơ hội, Viêm tiếp tục dùng con mắt duy nhất chẳng bị tóc che kia “soi mói” hết người đối phương. Dạo này nó đã lấy chuyện soi ngoại hình làm vui, vì ngoài tào lao với Mộc Ma thì cũng chẳng biết gì thêm nữa. Hừm, con bé nghĩ, lại đồng hồ cát ba vòng chuẩn. Thật sự thì cũng chẳng bất ngờ mấy, gặp nhiều quen rồi.
Nhưng người này thì có chút gì đó khác. Cao chỉ tầm cỡ thước bảy, nhưng lại có đôi chân dài miên man, đường eo con kiến như thể dùng áo nịt bó chặt lại, và bộ ngực đẫy đà chỉ nhìn thôi đã thấy khó sống. Tóc dài phủ lên cặp ngực ấy, thứ lại đang ẩn mình sau mấy lớp vải áo, “ba chấm” vô cùng. Không phải Viêm thấy ngạc nhiên, trên tàu có nhiều người còn khủng hơn cơ. Nhưng mặc thường phục… thì ngoài chị Masami, lúc nào cũng chỉ là cái áo ngắn cũn cỡn ấy, thì đây là người đầu tiên.
Xung quanh cô ta, giờ nhỏ mới dám xác nhận chắc cú giới tính, các vong hồn bắt đầu tụ tập. Các cụ hay dạy rằng trời sáng, âm binh quỷ quái sẽ không dám làm càn, nếu không sẽ bị khí dương thiêu trụi, tan biến đi. Nhưng cái lũ oan khuất đằng ấy chẳng những không lượn nhanh cho tiết trời đẹp, lại còn đứng tụm năm tụm ba lại như kiểu muốn đi biểu tình phản đối cho Tàu khựa qua thuê đất chín mươi chín năm lắm. Mặt mày bặm trợn du côn, trên người vết thương còn thấy rõ máu chảy tong tỏng, dính đầy bụi đất bẩn thỉu, có mấy gã còn găm luôn tên vào thân, chả biết chết đường chết chợ từ cái kỷ nguyên ăn lông ở lỗ nào mà nhìn như thể sắp đóng kinh dị cổ trang ấy.
Thằng đồ vải, thằng lại mang giáp, nhưng điểm chung là đều tả tơi như nhau. Không ma nào nguyên vẹn được bộ cánh, ít thì rách, cháy, nặng thì bị giáo đâm thủng! Thật, có mấy tên bị xiên thế đấy! Tóc tai đứa nào đứa nấy buông thõng, lại chẳng biết học đâu ra cái trò hề làm da ươn ướt rồi lơ lửng cao thiệt là cao, trừng trừng con mắt trắng dã nhìn bàn dân thiên hạ như phim ma Nhật nữa! Thương tật đầy thân, cơ thể biến dạng, vũ khí còn ghim vào mình, vậy mà chúng cứ bay là là qua lại, là muốn nhát chết ai à? Bây giờ nghĩ lại, đúng thật ma ở điện còn dễ thương chán. Ít ra họ hòa đồng, vui tính và nhìn rất sạch sẽ, chứ không như đám này. Thiệt tình, nếu đây là đội ngũ nhân viên đến chào mừng khách quý thì tốt nhất đuổi việc cả lũ đi, kẻo lại khiến người ta sợ mất vía mà lăn đùng ra… nhập hội lại khổ!
Khẽ cúi đầu, y cất giọng:
– Cô, chú, lâu quá rồi không gặp ạ!
– Mới mấy tháng trời chứ lâu gì! Chú còn ra thăm mày hồi hè mà! – Cậu Trung nói, rồi nhìn quanh – Quân số lại tăng rồi à?
– Dạ, thì… Con cũng siêu thoát được cho kha khá, còn mấy người này là âm binh. Thím với em không đi chung ạ?
– Thằng Hoàng còn phải đi học, còn thím mày đang lo trong điện rồi.
– Dạ… Chán vậy…
Lúc đó, Giao Long cũng bước đến. Đối diện nhau, Viêm mới thấy chiều cao chênh lệch gớm thật. Người ấy đứng cùng lắm tới ngang giữa bắp đùi thuyền trưởng, trong khi cô ta bỏ tay vào túi áo, từ trên cao thật cao ấy trừng mắt nhìn xuống. Thật là cao đến độ phải khom mình mới không tông trán vào mái hiên. Cúi đầu trông xuống, lại liếc một lượt hết đám âm binh, Giao Long lên tiếng, như thể vọng từ cái cõi địa ngục xa xăm nào về:
– Chuyện ở nhà sao rồi?
– Dạ, thì… vẫn bình thường thôi. – Cô ta nhún vai, hờ hững đáp.
– Vậy thì vô nhanh. Ta mệt rồi.
“Mệt? Quái vật như bả mà cũng biết mệt?”
Những người có mặt ở đó đều nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra.
– Mệt đầu óc, được chưa?
Giao Long quay lại, lườm một lượt hết thảy.
– Lần sau muốn nghĩ xấu sau lưng thì dựng trước cái kết giới cho não đi.
– Biết hết à? – Hồng Ma mỉm cười kiểu ngố tàu, hỏi xoáy lại.
– Có lẽ. Có lẽ không. Mà chào hỏi gì tính sau, giờ vô nhà đã. Viêm, theo ta.
– Dạ… Dạ!
Đang tần ngần đấy, Viêm giật bắn mình khi bị “mẹ” gọi. Lon ton chạy tới, nhỏ đứng sát vào người Giao Long, không dám buông ra. Nãy giờ lo nghĩ nhiều nên “cố” không chú ý gì đám âm hồn kia, nhưng thấy thuyền trưởng đi thẳng vào, nó chẳng thể nào chẳng sợ tái mặt. Dù gì vẫn là con nít, một bé gái, chuyện vững lòng trước ma quỷ thực sự không phải dễ. Những yêu ma nó gặp tới giờ, ngay đến cái mụ u linh đầu đỏ và đống xác sống da xanh lè mắt màu máu tươi kia, đều vì có vẻ ngoài đẹp đến ngây người mà bớt đi nỗi sợ. Họ nhìn cũng giống người sống hóa trang hơn dân cõi âm thật, thậm chí ma của mợ Dung còn dễ nhìn nữa.
Vậy nên nhìn bọn này, đúng chuẩn “ma” với cái dung nhan chắc chính đồng loại trông vào cũng ói cả bãi, Viêm không dám liếc tới chứ đừng bảo trông thẳng mặt. Lại thêm cái tiết trời cứ lành lạnh, bên dưới chân sương mờ bao phủ, gió thổi rít trên cao, lá cây va nhau xào xào xạc xạc khiến nó cóng hết mình mẩy.
Ngay khi ấy, “Thi Hoàng” nắm lấy tay con. Viêm thấy vững lòng hơn, chẳng còn run nữa.
Các u linh xin phép đoàn khách quý – thực ra là gia chủ – ra xe dỡ đồ. Họ đến, mở cốp sau lên, mang những vali hành lý xuống. Viêm dám chắc khi đi không thấy mấy thứ này, hay có lẽ vì xe mình không có. Xe cậu Trung là chủ yếu, đến mấy chiếc, bên ngoài còn bọc viền thép nhìn rất kinh dị. Xong đến xe sau, cũng mấy thùng đồ, cả nhiều hộp vĩ cầm. Nó không biết ai lại mang vĩ cầm theo, nhưng cũng khá nhiều, tầm vài chục là ít. Mang trước vào nhà. Nhìn rõ nặng, vậy mà đống hồn ma vất vưởng mặt mày kinh dị ấy đem đi nhẹ như không. Là đồ bự nhìn cho oách, bên trong nhẹ tênh, hay thực sự chúng mạnh? Nhỏ chẳng biết nữa.
Rồi họ tránh sang bên, để dành cánh cửa phụ bên phải cho xe vào. Khiếp, Viêm nghĩ, chỉ riêng cửa phụ cũng đủ cho mấy con xế hộp ấy chui lọt. Vào trong, xe lăn bánh thổi tan lớp sương mờ, để lộ phần sân lát gạch men vô cùng cầu kỳ, cẩn thận. Các âm binh tránh đường cho xe đi vào khu gara nằm ở tuốt tận đằng sau, trong khi nhóm người Tổng lãnh vẫn còn đứng ngoài cửa. Chủ yếu là thành viên gia đình và vài thi quỷ theo phục vụ, cùng người phụ nữ tai dài kia. Viêm tự hỏi, rồi sao nữa đây?
– Vào nhà thôi chứ? – Y lên tiếng – Đứng hoài ngoài này coi sao được.
– Vậy đứa nào nãy giờ tào lao ngoài này? – Cậu Trung kháy – Mà mày có chắc trong nhà không có bùa ngãi hay thiên linh đực thiên linh cái gì không hả? Mắc công vô thấy mấy cái sọ trên bàn thờ thì hết vui.
– Dạ không, chồng con “ý kiến” quá nên dẹp vô kho rồi ạ.
– Làm bậy làm bạ âm binh nó phản bây giờ! Lúc đó lại bảo sao xui, ga ha ha ha ha!
Đứng tuốt sau nãy giờ, Hồng Ma mới lên tiếng. Rồi tự nhiên bước vào như thể đó là nhà mình, cô dẫn theo Mộc Ma đi ngang hàng thuyền trưởng. Cũng chẳng ai dám ý kiến gì, các âm binh vừa thấy mặt đã vội vàng lùi dạt hết ra, rồi còn giơ tay chào nữa. Quả thực cô ta là thành phần bự trong quân đội, nhưng khiến cả u hồn cũng phải run sợ thì Viêm mới biết đấy. Nó nhớ Hương Hương theo học thuật điều khiển xác sống từ bà già, và với từng ấy thi quỷ – các xác sống “quái đản” nhất từng biết, dưới trướng, chắc chắn sức mạnh ma thuật hay tâm linh gì đó không phải hạng xoàng.
– Dạ.
Ngoan ngoãn trả lời theo kiểu thảo mai nhất có thể, người phụ nữ ấy cúi gập đầu, như kiểu mấy cung nữ đời xưa trông thấy bề trên. Đoạn, cùng các âm binh còn lại, cô dẫn mọi người vào nhà. Vài tên đứng sau phụ trách khép cổng, đóng cánh cổng lớn bằng gỗ, cài then chốt cẩn thận. Sau đó, những linh hồn ấy tan biến, còn làn sương mờ cũng mỗi lúc phai dần, cùng với Mặt trời đang lên.
Trong khuôn viên khu dinh thự, Viêm gọi thế vì “biệt thự” cũng chẳng đủ để diễn tả quy mô, hầu như toàn bộ sân đều được lát gạch vuông thẳng đều tăm tắm. Loại gạch men đỏ đã bạc màu mưa nắng, giữa các kẽ có phần nứt vỡ, cỏ dại xanh xanh mọc lên nhưng không ảnh hưởng gì mấy. Hai bên đường chính, nhỏ nghĩ thế vì nó dẩn thẳng vô nhà, được bố trí cực kỳ thoáng đãng, đến nỗi chẳng có thứ gì che nắng, không như điện Cây Quế có hẳn “khu rừng” bên trong.
Các cây lớn, trông có vẻ như bàng, điệp, phượng, mấy thứ cây cao quen thuộc nơi sân trường, được trồng cách dãn xa, trong những ô lớn được đắp gạch thành viền bát giác. Cây hoành tráng lắm, nó tự hỏi trồng tự bao giờ mà thân to như mấy người, sợ một vòng tay ôm không xuể, lại vươn rộng tán như cái lọng lớn che rợp từng góc bên dưới. Chỉ tiếc không vươn được tới đây. Có mấy gốc đa cổ thụ, nằm phía bên nhà, với vòm lá xanh um phồng rộng, mớ rễ phụ từ cành mọc dài xuống đã to dễ bằng cổ tay, bò ngoàn ngoèo chồng lấn nhau, đâm xuống phần đất bên trong ô trồng.
Xa hơn, mọc thành lũy sát bờ tường là các khóm tre lớn, giống tre mỡ, thân ngả vàng óng rất đẹp. Lá xanh, chạm nhau xào xạc, dưới hơi gió mát và ánh nắng sớm dịu nhẹ. Tre mọc kéo dài, dễ chừng ôm lấy hết luôn toàn bộ bờ tường, tự nhiên thành ra lớp thành trì thứ hai. Chúng cao bất thường, ít lắm cũng phải mười thước hơn, vượt trên tường ngoài. Mà lạ nhỉ, sao lúc đứng trước cổng nó không thấy tre nào? Sương khi đó chỉ phủ dưới đất, không lên quá đầu gối, trong khi trời cũng chẳng lấy gì làm tối. Tre vàng lá xanh thế mọc cao quá mái ngói vách bao, lẽ nào lại “tàng hình” mà mình không thấy được? Hừm, con bé nhủ bụng, có khi nào là ma thuật… Dám lắm chứ, nhưng giờ thì cứ im lặng đã. Muốn gì lát hỏi sau.
Và… Nói thực thì, nếu được, Viêm rất muốn sống ở nơi thế này. Như thể bỏ hết thế giới ồn ào ngoài kia, ngoài bức tường và mấy cánh cổng, sau lũy tre vàng rực rỡ ấy, rồi ngồi xuống uống chén trà. Ấy chết, nhỏ tự nghĩ, mình đang tào lao gì vậy chứ? Già quá rồi! Ông anh sinh viên bụng bự tiêm nhiễm quá nhiều cái tư tưởng “sống nhàn” đó cho nó quá, xém chút thì cuốn theo chiều gió luôn.
Đi chừng vài chục bước, cuối cùng cũng tới được nhà. Ngước lên, Viêm chỉ biết há hốc mồm, đến nỗi Mộc Ma phải lấy tay nâng hàm con bạn cho khép chặt lại, vì nhỏ đó nhìn trối trân tới mất ý thức rồi.
Khu nhà ở của dinh thự Tổng lãnh ngoài này thực sự bề thế đến bất ngờ. Dù so với tòa chánh điện vẫn thua kém nhiều, nhưng độ tinh xảo thì không hề kém, Viêm khá chắc kèo như thế. Vẫn kiến trúc cũ, các dãy nhà lớn xây nối liền chứ không tách rời từng căn riêng, bên trên lợp ngói đỏ phủ rêu, nhưng nơi đây lại mang cảm giác “Việt Nam” hơn hẳn. Có lẽ vì toàn bộ phía ngoài, ít nhất là ba dãy nó đang nhìn thấy, rất giống các nhà cổ trên mạng. Toàn bộ khu kiến trúc này được dựng cao hơn mặt đất ba bậc thềm, mỗi cái chắc lên chừng hai tấc cao, ốp gạch men sạch sẽ vô cùng. Ngoài hiên, dưới bục thềm đặt rất nhiều các chậu kiểng, chủ yếu gồm cây si, sứ và mấy loại bé bé xinh xinh kiểu quýt, tắc các thứ. Nhỏ và không sánh được với mấy đại thụ kia vê kích thước, nhưng nhìn thôi cũng thấy dễ chịu rồi.
Vách xây từ gỗ, với những cột trụ to oành như khẩu đại bác chổng dọc đứng chống dưới thanh dầm mái hiên, đỗ lấy toàn bộ cấu trúc mái với các thanh khung, xà, dầm đủ kiểu. Chỗ dưới cùng, nơi ghim xuống sàn, được đẽo khắc thế nào thành hình hoa sen nở vô cùng tinh tế, các cánh vẫn thấy rõ nếp cong mịn màng, trong khi phía trên lại chỉ đơn giản là những trụ gỗ đánh bóng loáng, không làm gì màu mè. Không như nhà trong phim cổ trang Trung Quốc sơn phết màu mè, nơi này chỉ có màu nâu gỗ và chất đỏ đã phai của gạch nung tráng men dùng lót nền. Dường như có quét sơn, Viêm nghĩ thế, vì nó thấy có vài vết bong tróc, nhưng lại dùng thứ sơn trùng màu gỗ để phủ. Chắc hẳn là biện pháp chống mối mọt, mục ruỗng, dù gì cũng là nhà cổ mà.
Ngay trước mặt là đôi cửa lớn, cao chừng ba thước, với tấm gỗ đặt ngang bên trên làm đỉnh và vách hai bên giữ lấy bản lề. Cửa không trang trí, điêu khắc gì rắc rối, chỉ có một phần viền được đẽo lõm vô, quây xung quanh hai khối hình bát giác bên dưới. Đến như cái tay nắm cũng bằng cây luôn, to cỡ quả banh quần vợt, nhìn cũ lắm rồi. Cửa không có kính, cũng không gián dấy bồi dày như trên phim Tàu hay Nhật, mà lắp các mảnh chớp xiên xiên song song nhau, vừa đảm bảo che tốt nắng mưa lại vừa thoáng khí. Cách bố trí cũng rất quen thuộc: “Đôi” cửa, thật sự thế, gồm hai cặp hai cửa nằm sát rạt nhau, khi cần mở sẽ đẩy một hay cả hai bên, còn chính giữa lại bị thanh trụ lề chia đôi ra. Kiến trúc này đã vài lần con nhóc thấy trên mạng, trong các chương trình về nhà ở xưa của Việt Nam. Nó không biết anh hàng xóm đất Bắc có giống vậy không, nhưng trông ngộ lắm cơ.
Kéo dài sang bên là hai đôi cửa nữa, có trái có phải tương tự cái chính giữa, mới đến các cửa sổ. Mà cửa sổ cũng hoành tráng lắm, nhìn khung bề ngang đã thấy tầm hai thước, lên cao cũng tầm tầm ấy. Mỗi cái có bốn cánh, gắn bản lề để mở được ra rộng hơn theo lối cánh gập, tức để trống hoàn toàn phía trong chứ không chơi chia đôi như cửa cái. May mắn thay, các cửa sổ chính diện đều đang mở. Viêm thấy được bậu bên dưới dày, đủ để ngồi chơi, và cách mặt sàn chỉ tầm một thước nên không khó trèo lên. Chẳng thấy buông màn, đôi màn lớn được cột túm lại sang bên, đảm bảo nắng, gió ùa được vào gian trong. Liếc liếc coi, nhỏ thấy có cửa dẫn qua tòa bên cạnh, tủ đồ bằng cây có chạm hình đôi cò đứng giữa đầm nước, và một tấm bản đồ lớn vẽ hình nom như quần đảo Mã Lai, đánh dấu chi chít cùng nhiều dòng chữ ngoằn ngoèo khó đọc được treo trang trọng trong khung gỗ lồng kính.
Mở cửa cái, người phụ nữ đó mời mọi người vào, mà kỳ thực đó là nhà Giao Long mà. Viêm im lặng, đi cùng “mẹ” ở đầu. Nơi này rất cao, sự thật nó có thể nhét được Hồng Ma ở dạng linh hồn, với cặp sừng vĩ văn đại ấy đã nói lên kích thước khó tả rồi.
Dĩ nhiên nó biết vài ba con âm binh đang nhìn, vì nhỏ là “người lạ”, nhưng thôi, bơ đi mà sống. Cứ tận hưởng nhà cổ cái đã.
Vào trong rồi, nó lại thấy khung cảnh vô cùng thân thuộc. Đúng rồi, y hệt dãy ngoài tòa chánh điện với thư viện nối với viện nghiên cứu quân sự! Đều là những gian nhà có trần cao thật cao, ngước lên thấy cả mái và các thanh kèo, xà ngang cùng nhiều cột dọc trụ tròn chống thẳng đứng xuống. Giữa nhà, sau đôi cột cái vòng tay ôm khó xuể, nhìn trực diện từ cổng lớn vào là bàn thờ tổ được làm từ gỗ, với hai phần lớn: Phần thấp bên dưới đặt bát nhang, bình hoa gốm sứ, đĩa trái cây và ly nước cúng, trong khi bên trên mới là di ảnh người đã khuất.
Bàn thờ bày biện đơn sơ với bát nhang, cặp chân đèn cầy lớn, chiếc bình trắng cắm bông cúc vạn thọ nở vàng tươi và hộp đựng nhang để phía mé sau. Không hề có điêu khắc gì rườm rà, thậm chí một chút hoa văn cũng chẳng thấy, hoàn toàn chỉ gồm các tấm cây ghép lại. Đơn sơ cực kỳ. Đằng trên đặt ảnh thờ, một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt sáng ngời và gương mặt nghiêm nghị, cùng hình ảnh cụ bà hiền từ, đầu trắng như cước, ánh nhìn xa xăm, mặc áo lụa tím than, mỉm cười đầy phúc hậu. Hai cụ được thờ cạnh nhau, bên dưới nhang vẫn còn nghi ngút khói, cháy chưa quá phần tư và đĩa vải cúng nằm im. Mùi hương thơm ngát bay khắp, chỉ ngửi thôi cũng biết loại nhang kia cao cấp thế nào.
Phía trước bàn thờ kê chiếc bàn gỗ lớn, khá dài, và không như đa số nhà cổ, dùng loại có mặt tròn và các ghế dựa lưng cao quây quần xung quanh. Ghế không làm điêu khắc chi tiết, chỉ có phần lưng viền dày, trống giữa với ba nan gỗ lớn chạy dọc từ trên xuống. Trên bàn bày bộ ấm chén bằng sứ, tráng men bên ngoài, trắng tinh tươm nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, trang nghiêm. Hương trà sớm nhẹ nhàng vỗ về cánh mũi, khiến ai vô tình ngửi phải cũng đều quên bẵng đi mùi hương kia mà chỉ tập trung vào trà. Mấy chiếc chén uống để úp trong mâm, nằm im trong không gian tràn đầy cái sự pha trộn giữa ánh ban mai và hơi lạnh buổi đêm còn sót lại.
Hai bên góc phòng, gần với cửa dẫn sang các dãy khác là cặp phản lớn, kê từ ba tấm ván liền lại, giống như trong phòng Mộc Ma ở tòa chánh điện, với một thần thanh dầm đỡ lớn nhô ra bên dưới. Phản kê sát tường, nơi có cửa sổ nhìn vào sân trong, nhưng nhỏ hơn và có chấn song gỗ ngăn lại. Gần mỗi phản lại là một bộ bàn ghế quy mô lớn, với chiếc bàn chữ nhật kéo dài, trụ trên bốn chân lớn được nối nhau bằng các thanh cây lớn. Dùng cùng loại ghế với bên bàn tròn, nhưng trong khi bên này chỉ có tám chiếc, mấy đằng ấy lại nhiều hơn hẳn, ít lắm cũng phải hai mươi. Bày biện ấm chén như nhau, nhưng chỉ có bên này mới có trà pha sẵn. Có lẽ người nhà sớm đã biết Giao Long tới nên chuẩn bị trước, và chiếc bàn này là nơi dành cho nhân vật bề trên trong gia đình chăng?
Viêm tự hỏi, có phải vậy không.
Xung quanh căn nhà, mà chính xác là “khu vực” này, rất nhiều bản đồ, giấy tờ, ảnh vẽ được treo cẩn thận. Chủ yếu chúng vẽ lại vùng Mã Lai, bên này gọi là Nam Đảo, với những chú thích bên dưới. Không ít tấm vẫn còn vết bút chì vẽ lên, cùng các dòng chữ xấu như ma cấu đọc không ra. Tất cả đều đề năm một ngàn tám trăm hai mươi, tháng Ba, tức cách đây hơn một thế kỷ rồi.
Một số cái, con nhóc đọc ra, ghi rằng “Chiến dịch Bão nhiệt đới”, “Cuộc đổ bộ lớn nhất”, “Chiến dịch giải phóng Nam Đảo”,… cùng những bản đồ, sơ đồ vẽ hướng tiến công. Một mũi lớn, xem ra là hải quân với lính đổ bộ, đi từ vùng ven biển miền Nam đổ bộ lên nơi tương ứng Trái đất là bờ Tây Bắc của đảo Borneo, chỗ gần Brunei và lãnh thổ Malaysia. Hướng còn lại từ khu vực Thái Lan đi qua eo đất Malacca xuống chỗ tương ứng Singapore rồi đánh thẳng vào đảo Sumatra. Có các mũi tên vẽ ngược lại, chắc là quân địch. Viêm không rành, nó chưa bao giờ học giỏi Lịch sử. Nhìn mấy tấm giấy ố vàng rối mắt đó có mà khùng, nên thôi.
– Hứng thú với mấy cái đó à?
– Dạ?
Đang nhìn mấy cái đó, Viêm giật mình nghe có tiếng hỏi sau lưng. Người phụ nữ kia đã tới tự bao giờ. Xoa đầu Viêm, cô nói:
– Chúng đều là bản đồ dùng trong chiến dịch tấn công vùng Nam Đảo, đánh đám Gaullia biến về nước. Ông cố chị, cố Tổng lãnh U Minh, là người trực tiếp chỉ đạo. Căn phòng này làm mô phỏng lại nơi mà hơn trăm năm trước, tiên đế Mạc Minh Tông, Thừa tướng, ông và các tướng lĩnh cấp cao đã ngồi lại họp bàn, tranh cãi rồi thống nhất phương án cuối cùng. Có ông Osman nữa, ổng chỉ huy cánh quân bộ còn ông cố thống lĩnh quân thủy đi biển xuống!
– Oa…
Nghe thế, Viêm tròn mắt kinh ngạc. Vậy là… đã từng diễn ra một cuộc chiến quy mô thế á? Nó phải hỏi Mộc Ma cho ra lẽ mới được!
Nhưng mà, tự dưng nhóc tỳ chột dạ. Ông cố chị ta là cố Tổng lãnh? Nó nhớ, cái nhà này là của Giao Long. Móc nối chi tiết một tý nào. Thuyền trưởng là cháu gọi cố Tổng lãnh là ông nội, linh hồn ông từng xuất hiện trước mắt tụi nó. Và “chị gái” đây gọi ông là “ông cố”? Xí cái đã, chẳng phải ban nãy cô ta cũng gọi “mẹ” và cậu là cô, chú sao? Người thường chắc chắn không dám vô lễ thế! Vậy thì, chỉ còn một khả năng. Nghe hư cấu nhưng lại rất thuyết phục, cô ta là người trong họ!
– Con bé nhận ra rồi.
Đứng đằng xa, Giao Long nói với anh trai:
– Để coi nó sẽ té ghế thế nào khi biết cái đứa gần xấp xỉ tuổi mẹ nó lại là chị họ!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]