Viu… Viu… Viu viu…
Gió lên rồi. Đã hơn mười một giờ trưa, vậy mà cảng số không vẫn cứ lành lạnh như tờ mờ ban mai. Hơi nước trắng xóa phủ khắp như sương, trên những ống dẫn còn đọng lại lớp băng mỏng do chất khí bên trong gây nên. Nhiều nơi rỉ nước, ướt đẫm ra ngoài, lại có mấy giọt “sương” long lanh đọng lại trên bộ máy khổng lồ ấy, làm Viêm tưởng như mình lạc vào thiên đường cơ khí vậy. Máy cơ hơi nước ở khắp nơi, trên trời từng cột khói cao bốc ngùn ngụt, từ những ống xả lớn vươn thẳng như trụ đỡ trời xanh. Nhưng cũng chỉ là nó cố nghĩ thế thôi.
Nắng lên cao, nhưng vẫn chưa đủ để sưởi ấm vùng đất nằm cheo leo trên núi cao này. Cái nóng của bữa sáng đã lùi xa, bây giờ cô bé chỉ còn thấy lạnh. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, rần rần trên làn da không lấy gì làm trắng trẻo nõn nà, làm dựng hết tóc gáy, và khiến cho trái tim quặn thắt lại. Uy quyền tuyệt đối, sức mạnh áp đảo không thể chống lại của hai người đó, khiến ngay cả những quý tộc cấp cao đứng cùng cũng phải toát mồ hôi hột, còn Mộc Ma thì im thin thít, tới thở mạnh cũng chẳng dám.
Ngay lúc này, cả sáu người đang đứng đối diện “họ”, Tổng lãnh “Giao Long” Phạm Huyền Giao và Tư lệnh quân đổ bộ, Hồng Ma xứ U Minh.
Chỉ mới biết được điều ấy cách đây có ba phút, Viêm lặng người hoàn toàn, không dám nghĩ nữa. Cái chỗ này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/flame-phantom-viem-ma/2477630/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.