Em trai tôi, Jung Hoseok, vị giáo sư trẻ tuổi vừa từ nước ngoài về, tương lai ngời ngời là thế lại xin về ngoại ô dạy cấp ba. 
Tôi có nói với mẹ chuyện tìm việc làm lâu dài hệ trọng như vậy sao lại để Hoseok tự quyết định, mẹ tôi chỉ cười trừ. Vốn dĩ trước đây từ việc chọn ngành chọn nghề hay việc đang làm dự án trong nước dở đùng cái sang Nhật học giáo sư, trong nhà có ai khuyên được Hoseok câu nào đâu? Tại phận tôi chị cả lại lấy chồng sớm nên việc nhà cứ mơ màng thế đấy... 
Chẳng biết cuộc sống em mình dạo trước thế nào, người làm chị như tôi thật tệ quá. Bởi thế bắt đầu từ giờ chuyển về sống chung nhà rồi, tôi phải quan tâm Hoseok nhiều hơn mới được. 
"Seokie à, sau này ở trường có chuyện gì không rõ cứ hỏi chị nhé, giúp được gì thì chị sẽ giúp!" - tôi nói, mặc dù biết bản thân là giáo viên môn Thủ công, tính chất công việc nữ tính là thế mà cách ăn nói của tôi cứ gọi là chẻ khúc nào ra khúc ấy.. như đàn ông, không giống như Hoseok, cái thằng, giáo sư kiểu gì suốt ngày làm việc với giấy tờ và mấy ông cấp trên ít tóc thế mà nói chuyện dịu dàng đĩnh đạc quá chừng, nhắc tới lại thấy xấu hổ. Cũng may tên chồng tôi không chê cười, còn hay bảo tôi như thế mới dễ sống, dễ được học sinh yêu mến.. Ừ… 
Trở lại hiện tại, bây giờ chúng tôi đang tranh thủ ăn sáng để kịp tiết dạy đầu tiên sau hai tháng hè bọn trẻ được 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fic-ngan-cua-bangtan-va-army/1326976/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.