"Có một kiểu người không thích bạn, còn không cho bạn được thích người khác!" 
"Đằng ấy đang nói về giáo viên chủ nhiệm à?" 
"Không, tớ đang nói cậu đấy Jung ạ!" *chỉ là lời thì thầm, thứ đối phương khó có thể nghe thấ [email protected] @* 
Thật sự người có thể hỏi tớ đang ở đâu, đang đi với ai trong một ngày rất nhiều lần như thế, còn sẵn sàng bắt tớ ở lại tập thêm giờ với lí do không hài lòng, còn hay nhíu mày khi tớ kể về chàng nam sinh tớ vô tình gặp ở sảnh trường.. một người trông rất ưa nhìn nhưng chẳng phải gu tớ. Chính là cậu đó, cái người khiến tớ ngẩn ngơ, cái người lấy mất chú ý của tớ trên vạn vật.. luôn là cậu, trong khi cậu thì chẳng hay biết gì, còn luôn tìm cách làm khó trái tim tớ như thế? :( 
Hôm nay cũng vậy. 
Nhìn thấy tên con trai lạ đèo tớ tới trước khu phòng tập, trên vai đeo balo của tớ, lúc chuẩn bị đi còn đội cho tớ chiếc mũ kết tên đó mang, cậu mặt mũi hầm hầm đi thẳng vào phòng tập, còn chẳng thèm ngoái đầu nghe tớ gọi cơ. 
"Hoseok, làm gì đi nhanh thế, đợi tớ!" 
"Không, đi mà kêu tên đó đợi đi! Tớ không rảnh!" 
Cậu bước vào thang máy, còn tính đóng cửa lại không cho tớ vào luôn ấy chứ. 
"Tớ..." 
Bấm số tầng phòng tập, cậu đứng tựa vào một góc như muốn cách tớ xa ra, cau mày nói khẽ, "Còn dám bảo không quen ai, thật ra là thả thính khối người rồi!" 
"Ya Jung Hoseok, cậu một vừa hai phải thôi nhé, tớ làm gì, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fic-ngan-cua-bangtan-va-army/1326969/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.