“Alo?”
Bên kia đầu dây có tín hiệu.
- Chào...anh ạ, tôi là bạn nghe đài, tôi muốn gửi bài hát ạ!
“Cậu...cậu lầm sao, studio của chúng tôi đã giải thể từ một năm trước rồi mà?”
- Sao cơ? Nhưng radio của tôi vẫn nghe được mà?-Taehyung tròn mắt.
- Anh này, cho tôi hỏi cô Ami, cô ấy là phát thanh viên kênh này, cô ấy...
“À Ami, có phải là Kim Ami không nhỉ?”
- Vâng!
“Xin lỗi nhưng phải nói với cậu điều này…”
Thẫn thờ ngồi trước chiếc cát-xét cũ, giữa trời đông giá lạnh, khi từng đợt tuyết buốt giá rơi lã chã trên mái nhà, ở nơi ấy chỉ còn mình Taehyung.
"Ami cô ấy mất rồi, khoảng một năm trước. Lần đó ai cũng thương tiếc, có người cũng vừa mới đây gọi tới cho chúng tôi hỏi về cô ấy, như cậu vậy..."
Vậy ra những thứ anh nghe được dạo gần đây là ảo giác ư?
Không, thứ âm thanh hạnh phúc réo rắt nơi tiềm thức này, tựa như bản nhạc trầm bổng không điểm cuối ấy...làm sao có thể là hư ảo?
Taehyung tin nhất vào cảm nhận của riêng mình, phải, chẳng cần ai tin anh cả, anh tin chính mình là đủ rồi.
Phải, tất cả đều đang dối gạt anh, chỉ mỗi cô...anh tin cô.
Tối đó, vào khung tám giờ quen thuộc.
“Xin chào các bạn đây là kênh…”
Vẫn là cô ấy.
“Hôm nay tôi biết có nhiều người trong số chúng ta đang không vui, đang loay hoay bởi chính lo sợ của riêng mình…”
Làm sao mà...?
“..., vì lí do đó, chuyến tàu đêm 1306 sẽ ghé thăm bạn ở trạm dừng, cùng bạn lắng nghe những giai điệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fic-ngan-cua-bangtan-va-army/1326942/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.