Halo, gặp lại mọi người rồi. Cùng đọc tập này và cho ý kiến giúp t/g nhé!
--------------------------------------
Sau khi nghe nó kể, Hoành cúi mặt hối hận và xin lỗi nó:
- Em...xin lỗi vì đã trách nhầm anh! - Hoành
- Hmm...không sao! - nó nói trong tiếng thở dài
- Hóa ra anh, à quên tỷ tỷ là girl chính hãng...vì vậy mới từ chối một cô gái tốt như Tiểu Kỳ... - Hoành
Nguyên Nguyên chen ngang và cốc đầu Hoành một cái rồi nói:
- Thằng nhóc này, mở miệng ra là Tiểu Kỳ......bây giờ cậu tính thế nào? Không định tha thứ cho thầy ấy sao? - Nguyên
Lúc này đầu óc nó như sáo rỗng, một chút kiến thức hay một cái quyết định mà nó cũng không có. Mỗi khi nhắc đến ông là trong lòng nó chỉ hiện lên hai chữ "hận thù". Nước mắt của nó cũng chẳng chảy ra ngoài được mà chỉ có thể chảy ngược vào tim, nơi nỗi buồn, sự căm thù và đan xen một chút tình yêu thương. Những lúc thế này nó chỉ ước ao được trở lại tuổi thơ, thời trẻ con vui thì cười, buồn thì khóc, vô lo vô nghĩ chứ đâu phải như bây giờ.
Cả căn phòng cứ im lặng, nỗi buồn càng tăng cao. Cho đến khi cô đến bên cạnh nó để phá vỡ bầu không khí chẳng mấy tốt lành này:
- Cuộc sống này ngắn lắm, đừng chôn chặt bản thân tại những "thành trì đổ nát" của quá khứ mà quên đi việc phải bước tới tương lai! - cô
- Cậu ấy nói đúng đấy. Dù xảy ra gì thì quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fanfic-tfboys-uoc-gi-cau-khong-phai-la-con-trai/1888262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.