Chương trước
Chương sau
Con đường về nhà nhỏ khá là vắng, có một vài con hẻm nhỏ là đường tắt đến trường nên Nhỏ hay đi men theo con hẻm đó. Hôm nay Nhỏ vẫn về nhà bằng con đường ấy, cảm nhận được có người đang theo sau mình. Bất ngờ Nhỏ quay lại:

-Ai vậy? *Hét lên*

-Thì ra là mày đã phát hiện rồi hả? Tao còn nghĩ sẽ theo mày về tận nhà chứ, thấy vọng thật! *Một cô gái cầm đầu băng đảng bước ra, trông cũng đẹp, cái mặt kiêu căng khinh người nhìn ghét không chịu được*

-Mấy người là ai? Đi theo tôi làm gì? *Không chút biểu cảm, Nhỏ bình thản khoanh tay nhìn đám người, tất cả 7 người, 4 nữ, 3 nam*

-Mày còn hỏi tao? Mày không nhớ là mày đã làm gì à? Dám cướp TF của bọn tao còn giả vờ không biết. *Một cô bạn to con từ đằng sau bước ra, chỉ vào Nhỏ mắng*

-À! Thì ra là chuyện đó. Nhưng mà....thật sự mấy người đang hiểu lầm tôi đó. Tôi và họ quen nhau ở Việt Nam, lần này sang đây tình cờ gặp lại nên có chút việc nhờ họ thôi, hoàn toàn không có ý cướp đoạt gì cả. *Nhỏ thở dài thườn thượt, biết ngay là vì ở gần TF mà, cho dù là Việt Nam hay Trung Quốc cũng chỉ có chuyện đó nên bọn con gái mới tìm gặp Nhỏ thôi hà*

-Không có gì sao? Mày nói thì mình này tin làm sao bọn tao tin được. Hồi nãy tao còn thấy anh Nguyên hôn trán mày, còn chối?! Con ** chết tiệt. *Cô bạn béo tốt tiếp tục quát mắng*

-Chuyện đó mấy người không cần biết, chỉ cần biết rằng toi với TF chỉ là quan hệ bạn bè bình thường ngoài ra không còn gì khác. *Vẫn cái vẻ bình thản đó, Nhỏ trả lời toan quay đi*

-Bắt nó lại. *Cô gái cầm đầu phẩy tay, hai tên nam phía sau tiến lại bắt lấy Nhỏ ấn vào tường*

-Chị Hai, bây giờ làm gì tiếp theo ạ? *Cô bạn mập cười gian hỏi*

-Để tao *"chị Hai" tiến đến tát vào mặt Nhỏ một cú trời giáng* Mày chối, mày dám cướp TF của tao lại còn lên mặt? Bây giờ mày khai hay để tao ra tay?

-Tôi đã nói hết rồi, mấy người tin hay không tôi mặc kệ. Tôi cảnh cáo mấy người nếu còn không mau buông tôi ra thì tính mạng mấy người khó mà giữ đấy. *Ánh mắt Nhỏ trở nên sắc lạnh, giọng nói trong veo nhưng lại đầy sát khí khiến cả bọn bất chợt rùng mình*

-Mày còn có gan dọa tao cơ à? Mày nghĩ Mày là ai? Tao đường đường là đương kim đại tiểu thư nhà họ Hàn, cha tao là tổng giám đốc cả chi nhánh to lớn của tập đoàn JAVN lại phải sợ một con ** như mày. Nực cười thật!

-Phụt.... Ahahahahaha.... Thì ra chỉ là tổng giám đốc của một chi nhánh thôi, làm tôi cứ tưởng con ông to bà lớn nào. Biến ngay trước khi tôi khiến cho cô suốt đời còn lại tàn phế. *Nhỏ cười lớn, ánh mắt như mũi dao nhọn chĩa vào người Hàn tiểu thư làm cô ta dựng hết tóc gáy*

-To mồm nhỉ. Đánh cô cũng chẳng vui, hay là thôi, dù sao ở đây cũng chẳng có người cho con ** như cô trở về đúng bản chất đi! Tặng con nhỏ này cho ba thằng mày, tiếp nó cho cẩn thận đấy, chơi cho thoải mái, tụi mày theo tao lâu nay cũng mệt rồi.

-Em gái, ngoan anh thương nha!

Đám con gái vừa ra khỏi hẻm được một đoạn thì nghe tiếng hét thất thanh của đám con trai liền quay trở lại thì thấy bọn chúng nằm dưới đất kêu khóc thảm thiết:

-T...ta..tay họ.... Gãy rồi.....*Một cô bạn trông ốm yếu phía sau mặt tái xanh, lắp bắp*

-Sao có thể? Làm sao lại như vậy được? *Cô gái cầm đầu không tin vào mắt mình nữa, ba tên đó làm bảo tiểu cho cô nhiều năm rồi, đai đen karate làm sao mà...*

-Tôi đã cảnh báo rồi! Tránh xa tôi ra nếu không mạng các người khó giữ. Là các người đã bỏ ngoài tai vậy thì phải nhận lấy hậu quả.

Không biết từ lúc nào Nhỏ đã đứng sau lưng chúng, từng lời nói của Nhỏ mang luồng khí âm hàn thấm vào tận xương tuỷ. Sợ hãi, chân bọn chúng gần như tê liệt hoàn toàn ngã phịch xuống đất, cả người run cầm cập.

-Tha cho tôi....Cầu xin cậu tha cho tôi. Làm ơn....thả chúng tôi đi...từ giờ về sau... Không bao giờ tôi dám làm thế nữa.. Xin cậu...

-Kìa Hàn tiểu thư, cô sao lại làm thế! Biết sẽ có ngày này sao từ đầu cô không nghe tôi nói, kiêu căng tự phụ để rồi bây giờ aquỳ như một con cún dưới chân tôi. Nhìn bọn chúng đi, đôi tay dơ bẩn dám chạm vào người tôi đã bị phế rồi, vậy cái miệng của các cô tôi phải xử thế nào nhỉ?

-Không! Không! Tránh xa tôi ra, cô là đồ ác quỷ! Cút đi! Tránh xa tôi ra! *Quá sợ hãi Hàn khóc lóc thảm thiết, bọn tuỳ tùng phía sau ngất xỉu*

-Tha? Lúc đó mấy người đã nói những gì? Còn nhớ không? Nào, không đau đâu, thử một chút nhé! * Cười, tay rút ra một chiếc dao nhỏ*

-..... *Xỉu*

-Ấy! Xỉu rồi! Này, Hàn tiểu thư! Có gì mà sợ quá vậy? Chocolate ngon vậy mà, định mời cô ấy dùng thử chứ!

Nhỏ cười, ung dung bấm máy gọi cấp cứu rồi bóc thanh chocolate ăn ngon lành.

Sáng hôm sau...

Nhỏ lại tung tăng đến trương như mọi hôm, vừa vào lớp thì chạm mặt với Hàn tiểu thư, mặt cô ta tái mét, chắc do hôm qua Nhỏ đùa hơi quá trớn. Thôi thì dù sao cũng sang đó làm lành vẫn tốt hơn. Nhỏ nhẹ nhàng mở cặp sách, lấy ra một bì lớn đựng rất nhiều thanh chocolate hình dáng giống hôm qua tiến lại gần Hàn:

-Nè mấy bạn, hôm qua có chút đắc tội nên mình sang đây tạ lỗi, các bạn đừng từ chối nha. *Nhỏ rút một thanh chocolate chìa ra trước mặt*

-Á...aaa... T-tha cho tớ, tớ sai rồi. *Bất ngờ Hàn tiểu thư ôm lấy mặt la lớn*

-A...cái này... mình có định làm gì đâu chứ, hôm qua là do mình đùa hơi quá, đây là chocolate mà Nguyên thích nhất đấy, mình làm nó cho Nguyên tiện thể mang mời các cậu luôn. Hình thù nó hơi kì quái do cái này mình chuẩn bị cho Halloween sắp tới, ăn thử rồi cho ý kiến nha. *Nhỏ cười chia cho mỗi người một thanh*

-....*a ừm. Chóp chép* Ngon quá~. Còn ngon hơn so với đầu bếp hàng đầu nhà mình nữa.

-Cậu thấy ngon là mình vui rồi. Mà nè, mình vẫn chưa biết tên cậu a. *Cười*

-M-mình là Hàn Tuyết. Xin lỗi vì chuyện hôm qua, thật sự mình rất thích Nguyên nên mới... Với lại bình thường mình chưa có bắt nạt ai bao giờ, xem phim nhiều nên mới làm theo chứ mình thật sự không cố ý, chỉ định bảo bọn chứng dọa cậu thôi. Mình không ngờ bọn chúng làm thật. Mình...

-Hàn Tuyến này, nếu cậu thật sự thích Nguyên mình sẽ giúp, nhưng nhớ là lần sau phải tìn hiểu sự việc rồi hãy hành xử nha. Sau này chỉ cần cậu muốn, mình sẽ gắng hết sức giúp cậu với Nguyên thành một đôi. Hihi.

-Được thế thì tốt quá rồi. Mình xin lỗi.

Hàn Tuyến ôm lấy Nhỏ, cô từ nhỏ đã luôn yếu đuối, phải tự dựng cho mình một vỏ bọc đầu gai để bảo vệ bản than mình. Tuy mang tiếng là "chị Hai" của trường này nhưng thực tế chưa bao giờ coi đam hại ai. Cô thích Nguyên từ lúc còn nhỏ, theo Nguyên bai nhiêu năm rồi nhưng cậu nào có biết, vì muốn giữ Nguyên co phải làm mọi cách để bọn con gái tránh xa Nguyên ra một chút, cho đến khi gặp Nhỏ. Cứ nghĩ Nhỏ sẽ là tình địch không ngờ bây giờ lại là bạn, rất bất ngờ nhưng cũng rất vui.

Làm thân được với nhau, Hàn Tuyết và Nhỏ bắt đầu cười đùa vui vẻ, hai người tìm được rất nhiều điểm chung nha, lại còn rất hiểu nhau nữa. Mải nói chuyện Nhỏ không biết TF đến lớp từ lúc nào...

-Tiểu Băng a, cái mùi gì mà thơm thế?! Í, là chocolate mà, cho mình với! *Nguyên nhảy bổ đến toan vơ lấy túi Chocolate*

-Này này, cái này là tớ mời Tiểu Tuyết đâu đến lượt cậu đụng vào. Lát về nhà tớ đền cậu cái khác. *Nhỏ nhanh tay lấy chiếc túi, ôm vào lòng mình*

-Tiểu Tuyết a~ Cậu cho mình ăn chung với có được không? *Đôi mắt Nguyên trở nên long lanh, nhìn cái vẻ mặt đó không yêu sao được*

-A..ừm.... Cậu ăn chung với mình đi. *Má Tiểu Tuyết đỏ ửng lên, ngại ngùng chìa ra một thanh kẹo*

-Cảm ơn nha~ yêu cậu nhiều. Uu...moà...

-....*Bùm*....

Nhỏ rón rén đến chỗ Tỉ Khải thì thầm gì đó rồi cả ba cười khúc khích. Có trò mới gì đắp diễn ra đây ta????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.