Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đưa Vương Nguyên trở về phòng của cậu, Thiên Tỉ giúp Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống giường và kéo chăn phủ kín thân cậu bạn thân. Tuấn Khải vào trong nhà tắm xả nước ấm đầy chậu rửa mặt, rút chiếc khăn mặt treo trên tường vứt vào trong chậu rồi bước ra ngoài.
- Thiên Tổng! Khuya rồi em nên về phòng nghỉ còn Nguyên Nguyên để anh lo cho!
- Em ở cùng anh!
Tuấn Khải không nói cũng không hành động nào mà cứ thế đi tới đặt chậu nước lên trên chếc tủ nhỏ nơi đầu giường của Vương Nguyên. Trong lúc vò khăn lau cậu vô tình thấy cái gì đó sáng lấp lánh dưới chân của mình liền cầm lên mới phát hiện ra chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá đính đá màu lục

Không chỉ mình cậu mà Thiên Tỉ cũng khá bất ngờ khi thấy đây là chiếc vòng cổ của nữ. Hai người nhìn nhau một hồi sau đó Tuấn Khải kéo ngăn kéo ở chiếc tủ sau đó để vào. Cậu nhìn vào trong hốc ngăn kéo của Vương Nguyên, trong đó gọn gàng có thể ngăn lắp chứa một chiếc hộp hình chữ nhật cỡ 10x5 cm, có chút tò mò nhưng cậu chỉ để chiếc vòng lên trên mặt chiếc hộp sau đó đóng ngăn lại và vắt khăn kiệt nước.
- Thiên... Thiên... Lam...
Bàn tay Tuấn Khải đang lau mặt cho cậu em liền khựng lại, bàn tay đang lướt weibo của Thiên Tỉ cũng không còn chuyển động. Cả hai cùng ngước nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia đang nhăn nhó lại kêu tên người con gái đã 3 năm vĩnh biệt. Hai người bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc...
[][][Sáng hôm sau][][]​
Ánh sáng mặt trời từ cửa kính khẽ chiếu nhẹ vào trong căn phòng hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của ai đó khiến khuôn mặt nhăn nhó cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không được. Cậu ngồi bật dậy vò tung đầu khó chịu ngay lúc đó cơn đau đầu ập tới khiến cậu choáng váng mà ngã ụp lại giường hai tay ôm đầu.
Sau 5 phút vật lộn với cơn đau đầu và mệt mỏi Vương Nguyên đã ngồi lại được. Vén tấm chăn sau đó đặt đôi chân xuống nền nhà và đứng dậy vươn vai co dãn cơ sương cốt.
- Sao mình lại về nhà được?
Cậu nhìn ngó xung quanh tiếp đó nhìn xuống thân mình đang được bao bọc bởi bộ đồ ngủ thoải mái chứ không phải đồng phục của đại học nghệ thuật nơi cậu đang học. Cậu lắc mạnh đầu mấy cái sau đó lém luôn sự thắc của bản thân vào sọt rác cạnh đó rồi đi lấy một bộ đồ mà bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Được khoảng 10 phút thì cậu bước ra thân mặc áo phông dài tay màu đen và chiếc quần vải trắng đi tới ngồi xuống giường. Như mọi lần cậu đưa tay mở ngăn kéo ra, đưa tay cầm chiếc hộp nhỏ lên và nghe thấy tiếng bộp ngay lúc đó. Cậu nhìn vào trong ngăn... Đôi mắt mở to, bàn tay thò vào cầm chiếc vòng cổ bạc lên trước mặt. Mặt dây chuyền khiến cậu chú ý...
Một hình ảnh đen trắng xuất hiện vụt qua trong tâm trí. Sợi dây chuyền này... Chẳng phải cậu đã chính tay đeo cho... Không? Không thể nào? Cậu không được hi vọng, sự hi vọng càng lớn cậu càng đau khổ thôi. Cậu chợt nhớ tới bóng hình tối hôm qua... Cậu còn nhớ mang máng lúc cái bóng đó đặt cậu xuống cổng nhà cậu quờ tay mà vô tình rựt đứt sợi dây chuyền này...
Chắc của ai đó thôi! Sợi dây chuyền này đâu phải là món đồ độc nhất đâu? Nhưng tại sao cậu cảm nhận được người đó đang ở quanh đây?!
Đặt sợi dây chuyền xuống giường, cậu ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng. Cậu đặt xuống lòng rồi từ từ mở ra. Bên trong có một tệp hình, một lọ sao giấy và cuốn sổ liên lạc nhỏ... Cầm lọ sao giấy lên trước mặt, đôi mắt đen láy mang theo nỗi sầu nhìn chăm chăm vào nó. Món quà lễ tình nhân mà cô gái đó đã tự tay làm tặng cậu tuy ngôi sao có bẹt, cái to cái bé nhưng cậu thấy nó rất đẹp. Cậu cho tay vào hộp cầm mảnh giấy cẩn thận tỉ mỉ gấp ngôi sao sau đó cúi người lấy một chiếc hộp lớn hơn trong gầm giường cậu mở ra. Bên trong có ba hũ sao nhỏ hai hũ đầy một hũ được một nửa, cậu mở hũ được một nủa ấy mà thả ngôi sao giấy xinh đẹp vào.
- Sắp đầy rồi sao? Một năm nữa lại sắp qua đi! Còn vài tháng nữa là ngày kỉ niệm 100 ngày tình yêu của anh và em cũng là lúc hũ sao này đầy...
Từ lúc người con gái ấy ra đi cậu đã tạo cho mình thói quen mới, hàng sáng cậu sẽ gấp một ngôi sao giấy và để vào hũ, mỗi hũ đựng được 365 ngôi sao chỉ có hũ của tháng 3 năm 2016 là có nhiều hơn một ngôi sao - 366 ngôi sao. Cậu gấp để thoả lỗi lòng, để xoa dịu vết thương trong tim vẫn chưa liền vết thương của 3 năm trước.
Đặt hũ sao vào hộp rồi đặt xuống chỗ cũ, cậu cầm xấp ảnh lên xem từng bức một. Mỗi bức hình: ăn, ngủ, quay phim, quản lý đều được cậu chụp lại nhưng không ai hay vì cứ nghĩ cậu chơi game không. Tổng cộng cậu có 1108 tấm hình, số hình rất đẹp!
[Dưới nhà]​
- Nguyên Nguyên! Em thấy thế nào rồi?
Vừa thấy Vương Nguyên xuống nhà Tuấn Khải liền đem li nước đường chanh ra phòng khách cho cậu. Dường như Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn cho nên mới nhanh như vậy! Cậu hài lòng khi Vương Nguyên cầm li nước mà uống.
- Tiểu Khải! Chuyện tối qua...
- Lần sau không uống bia như vậy nữa!
Nhìn Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm, chỉ là do đêm qua nghe Vương Nguyên nói mơ nên cậu cũng hiểu được lý do cậu em uống bia như vậy.
- Thiên Thiên đang chờ ngoài xe, chúng ta ra ngoài đó rồi tới công ty!
Ngước nhìn bóng Đại Ca khuất sau cánh cửa Vương Nguyên thở dài một hơi. Cậu tính nói một chuyện với Tuấn Khải nhưng vì không muốn người anh cả ấy biết rồi gieo mầm hi vọng để rồi anh ấy thất vọng mà đau khổ. Uống hết li đường chanh đặt cạch xuống bàn rồi đứng dậy đi ra hướng cửa thẳng tiến.
[][][Công ty][][]​
Choang...
Tiếng đổ ly chén vang lên khi TFBOYS vừa đặt chân vào trong phòng tập. Đập vào mắt họ là mấy đứa em thực tập sinh lớp 6, lớp 7 đang cúi đầu quay lưng về phía họ. Chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra thì một giọng nói của nam kiêu ngạo vang lên.
- Mấy nhóc đang làm trò gì vậy hả?
Mấy đứa thực tập đáng thương không biết phải làm sao chỉ biết cúi đầu. Vài đứa nhát liền sợ tới phát khóc.
- Khóc cái gì hả? Đừng nghĩ chúng mày có bọn nhãi TFBOYS (*bùng lổ*) là NICE sợ! Gọi bọn TFBOYS tới đây!
- TFBOYS đang ở đây!
Giọng nói cao lãnh lạnh lùng pha chút tức giận vang lên từ phía cửa, đám thực tập sinh quay ra và vô cùng vui mừng khi nhìn thấy ba vị tiền bối. Chân Tuấn Khải bước lên phía trước theo sau là Vương Nguyên và Thiên Tỉ mặt lạnh hơn băng làm đám thực tập sinh không rét mà run.
- Lính mà không có ước mơ trở thành tướng quân không phải lính giỏi. NiCE này không sợ khổ, không sợ cực TFBOYS bọn này tới khiêu chiến!

Tiểu Vũ

Đại Hùng

Ah Uy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.