*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đừng tưởng Hàm Quang Quân đi đâu xa, chỉ đơn giản là đi nấu vài món tẩm bổ lại cho lão bà thôi.
Ngụy Anh có suy tính của Ngụy Anh, nếu hắn không muốn nói thì y không hỏi.
Trong phòng ngự trù phát ra tiếng lạch cạch lẫn mùi hương phát ra. Ôn Tình đi ngang thấy y ở đây không ở cạnh con cũng hơi lạ. Nàng nhìn trên mâm cơm thấy hai món cay liền hiểu tên nào đó đã dậy rồi.
Nghĩ vậy nàng đành tiến tới phòng của Ngụy Vô Tiện gõ cửa vài cái và hiển nhiên giọng nói quen thuộc lại lên tiếng.
"Lam Trạm~ ta đâu có khóa cửa?"
Hắn đang tắm rửa cho A Niệm thì thấy lạ. Đang chơi giữa chừng với con bé thì bé nó đòi tắm, A Niệm thì nằm ở nôi bên cạnh chớp mắt a a gì đó.
"Tắm bé à?"
"Ừ! Ngươi giữ A Tiện một tí, ta tắm xong cho A Niệm rồi mới tắm cho A Tiện"
"Ok!"
Lam Vong Tiện nhìn ra là cô cô Ôn Tình mới bĩu môi một cái, tiếp tục nhìn ba và chị gái đang tắm.
Ôn Tình "...."
Lần lượt chờ hai đứa nhỏ tắm xong, nàng chưa kịp nói gì thì lập tức bị chen họng.
"Có chuyện gì sao?"
"Muốn xem tình hình sức khỏe của ngươi thế nào thôi" nàng nói dối không chớp mắt.
"Vậy sao?" Giọng Di Lăng Lão Tổ tựa như mang chút hờ hững.
"Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, sau này ngươi tính thế nào? Nếu ngươi muốn về Giang gia thì cứ về, không thì cứ tiếp tục ở đây"
Ôn Tình mở to mắt nhìn người trước mặt, giọng điệu này là thế nào? Bắt đầu chê nàng phiền rồi có đúng không?
"Thật ra thì ngươi muốn ở đâu cũng được hết, cảm ơn ngươi đã cùng ta trong khoảng thời gian vừa qua"
Nghe tới đây Ôn Tình hiển nhiên là giận đến mức nhéo lỗ tai Ngụy Vô Tiện xách lên mắng vài câu.
"Con mẹ ngươi lại phát ngốc cái gì nữa?"
"Nào có, có nữ nhân nào như ngươi không? Hở chút lại nóng tính.... ai ai ai.... cất kim châm vô"
Hắn tưởng đâu sẽ bị nàng cho ăn đập nào ngờ, Ôn Tình chỉ đơn giản bắt hắn ngồi xuống bắt mạch với châm cứu một chút.
"Ừ phải đấy, ta nóng tính thế đấy thì sao? Ngươi quản ta được chắc?"
Chợt bên tai Ôn Tình là tiếng cười trầm thấp của Ngụy Vô Tiện, xen lẫn bị bàn tay kia vò đầu quen thuộc khiến nàng trố mắt không hiểu gì.
"Ngốc! Ngươi cũng ngốc như em ấy vậy. Bắt mạch cũng đã bắt mạch xong rồi, có thể đi được chưa? Ta còn bận chút việc"
Ngốc như em ấy?
Ngươi... phát hiện ra rồi sao Ngụy Vô Tiện?
Gương mặt Ôn Tình trở nên ửng đỏ, lúng túng hừ một tiếng xách váy đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười trừ, chơi với con một tí đợi chúng ngủ rồi mới đi tắm.
"Cuối cùng cũng được tắm, thật là thoải mái quá" hắn thấp giọng rên rỉ.
*cạch*
"Ngụy Anh, ăn cơm!"
Lam nhị công tử không thấy người đâu, đằng sau tấm bình phong phát ra tiếng nước chảy róc rách mới khiến y yên tâm một chút.
"Đợi tí, ta mới tắm. Ngươi ăn trước đi Lam Trạm!"
Y đặt thức ăn lên bàn, sau đó tiến tới tấm bình phong giúp Ngụy Anh kì lưng.
Người nào đó cong khóe môi, đắc ý cười cười vẩy một chút nước "Tắm chung không?"
"Đừng nháo!"
"Tắm chung ăn nhau chút, ta có hơi nhớ ngươi nha~ nào Lam Trạm~"
Hắn trở người nắm lấy tay áo của Lam nhị ca ca lôi y vào bồn tắm, ngay lúc y thất thần hắn vòng tay qua eo đối phương ôm hôn một chút, trêu chọc y một chút.
Khỏi phải nói, chuyện gì xảy ra sau đó vẫn phải diễn ra.
Một lần nữa đem Nguỵ Vô Tiện tắm rửa sạch sẽ lại bước ra ngoài thì thức ăn cũng đã nguội từ lâu.
"Để ta hâm lại thức ăn" Hàm Quang Quân yêu chiều nhìn hắn.
"Ngoan, ở lại đây ta đi hâm chút sẽ quay lại liền. Để ta phục vụ lại ngươi mấy ngày nhé, tối nay ta nấu thức ăn cho ngươi được chứ?"
Y chậm rãi gật đầu.
Kể từ khi y biết thời gian bên Nguỵ Anh không còn nhiều, chuyện nhỏ nếu y bỏ qua được thì bỏ qua và yêu chiều, sủng nịnh hắn mỗi ngày nhiều thêm một chút.
Nguỵ Vô Tiện đương nhiên biết điều đó, vì hắn cũng làm tương tự Lam Vong Cơ.
Hắn cười hì hì xoa đầu Hàm Quang Quân một cái, vui vẻ cầm mâm thức ăn rời đi.
Y lại một lần nữa tranh thủ luyện đàn.
Không lâu sau đó, Di Lăng Lão Tổ cũng đã trở về với mâm thức ăn nóng hổi. Vì đã lâu không ăn đồ phu quân nấu nên hắn ăn rất ư là nhiệt tình, thậm chí là vừa ăn vừa khen.
"Ôi! Ngươi nấu món này ngon quá! Ta thích ăn chết mất, món này.... món này và món này nữa.... rất hợp khẩu vị của ta à. Hàm Quang Quân là số 1, ta yêu ngươi nhất!"
"Lam nhị ca ca~ Lam nhị ca ca~ Nguỵ 3 tuổi yêu ngươi, thương ngươi, chỉ muốn là của ngươi thậm chí là mỗi ngày a~ mà nhẹ tí.... eo già ta chịu không nổi" hắn tinh nghịch lè lưỡi.
Vành tai của Hàm Quang Quân bị hắn trêu đến mức đỏ ửng, ngay cả mặt cũng đỏ luôn. Y chớp mắt nhìn đối phương một cái, tiếp tục ăn trưa.
Cảm giác trêu đã đủ, Nguỵ Vô Sỉ gật đầu hài lòng tiếp tục ăn, trong phòng chỉ còn tiếng động chén dĩa.
Hậu quả của việc ăn quá nhiều chính là gì?
Cả cơ thể đều lười không muốn hoạt động.
Vậy bằng chứng của việc ăn quá nhiều là gì?
Đương nhiên là muốn nằm chiếm hết cả giường rồi.
Thử hỏi vừa abcxyz 2 hiệp coi, rồi ngồi ăn xem xem eo có mỏi không?
À quên có việc này không lười được nhé: hít thở với ngắm trai :)
Quên hít thở cho tắc tử à? Ngắm trai thì lựa đối tượng khéo một chút, chẳng hạn như Hàm Quang Quân chẳng hạn?
Nguỵ - nở nụ cười thân thiện - Ing: "...."
Ngắm một hồi hắn mệt quá ngủ không hay, Lam Vong Cơ cẩn thận đắp chăn cho Nguỵ Anh, nhìn gương mặt có chút gầy đi khiến y hơi phiền muộn.
Hệ thống: [Alo có ai đó không?]
Lam Vong Cơ hồi âm [Nguỵ Anh vừa ngủ, có chuyện gì?]
Hệ thống im lặng vài giây [Vậy nhờ ngươi nói với đạo lữ của chúng ta, đã tra ra được hệ thống bất thường ngày đó, là do Tô Thiệp can thiệp. Ta đã sai người xử lý, Lam nhị công tử! Nhờ ngươi chăm sóc tốt cho anh ấy]
Lam Vong Cơ [Ngươi cũng vậy, hãy chăm sóc tốt với y]
Trong suốt thời gian Nguỵ Vô Tiện hôn mê, thì ngoài Nguỵ Anh chính thống ra thì thỉnh thoảng Lam Vong Cơ ở thế giới kia vẫn liên lạc thay người yêu của mình một tí.
Hệ thống [Nhắc ngươi một chút, ta không biết đại ca của ta sẽ giải quyết thế nào nhưng ta chỉ biết tên đó sẽ sớm chết chắc]
[Ừ!]
Hệ thống [Sắp tới, đạo lữ của ngươi sẽ bị tình nghi về một sự việc nào đó. Hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tương lai có gì thay đổi thì ta sẽ báo ngươi một tiếng Lam Vong Cơ]
[Đa tạ! Lam Vong Cơ]
[Thôi ta đi đây, tới lúc về với anh ấy của ta rồi :3! Tạm biệt]
[Tạm biệt!]
Hệ thống đã Offline.
Lam nhị công tử chỉnh lại tư thế ngủ của Nguỵ Anh, mát xa eo cho y một tí. Người nào đó thoải mái hừ hừ, cong khoé môi ôm cánh tay của người kia mà dụi dụi.
Lam Vong Cơ thấp giọng phì cười một cái, ôn nhu dùng tay còn lại sờ sờ eo của y.
Ngủ được một canh giờ, cả hai người tỉnh dậy. Nguỵ Vô Tiện ngây ngốc nhìn phu quân một hồi lâu, thậm chí dùng tay mà sờ sờ cơ bụng của đối phương rồi lại nhìn cái bụng xẹp lép của mình.
Lam nhị công tử "...."
"Lam Trạm~ có phải.... ta rất nhiều thị phi không?"
Y lắc đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Nguỵ Anh thấp giọng đáp "Không có! Đừng nghĩ nhiều"
"Lúc ngủ ta nghe loáng thoáng gì đó, đã xảy ra chuyện gì à?"
"Lam nhị kia nói đã tìm ra được chủ mưu, là Tô Thiệp ở thế giới bên kia. Yên tâm, đã có người xử lý rồi và y gửi lời thăm tới ngươi"
Hắn ồ một tiếng sau đó nói tiếp "Thật ra tình yêu vốn không có lỗi, ăn thua cách thể hiện thôi. Ta trước kia đã từ chối biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ cố chấp như thế quả thật ta rất phiền"
"Hắn từng là bệnh nhân trước kia của ba ta, chẳng qua là vô tình gặp ta đúng lúc đi qua rồi.... ây da.... ta trước sau vẫn như một vẫn một mực chỉ có ngươi"
"Lúc ta qua đây đã nghĩ không gặp được hắn nên ta mừng muốn chết ai ngờ.... nghĩ lại thật nhức cả đầu"
"Vậy đừng nghĩ" y đáp.
"Thật may là lúc đó ta vừa leo tường đã gặp được ngươi, cưới ngươi... ách.... là ngươi cưới ta và sau cùng là ba bọn nhỏ. Không hổ danh là Hàm Quang Quân vô cùng lợi hại"
"Như ngươi nói.... có sữa nhận mẹ, có tiền nhận cha"
Nguỵ Vô Tiện bị trêu chỉ biết trợn mắt, giỏi thật đã biết bắt nạt ta lại rồi đấy.
Đôi phu phu hàn thuyên một chút, hai đứa nhỏ cũng đã dậy. Nguỵ Vô Tiện chợt hứng lên muốn bế chúng đi dạo một chút. Ở trong phòng hoài vẫn ư là bí bách.
Dân chúng thấy Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân bế công tử và tiểu thư xuống trấn mà tự giác né qua một bên đồng loạt gọi "Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử"
Hắn gật đầu mỉm cười chào lại và Hàm Quang Quân cũng thế. Động tác của họ rất đều tựa như đã luyện tập trước, hai đứa trẻ háo hức nhìn xung quanh.... ừ ít nhất với phụ thân và ba chúng là thế.
Đáng lý ra họ sẽ tặng quà mà.... nhìn hai người mỗi người một đứa trẻ đành nhẫn nhịn gửi quà cáp tới sau.
Bất chợt trong đầu Di Lăng Lão Tổ chợt nhé tấm meme huyền thoại so sánh giữa Kim Như Lan và Lam Tư Truy khiến hắn nhịn không được mà bả vai run lên.
(Tấm meme huyền thoại: lượm trên mạng)
"Sao thế?" Hàm Quang Quân hỏi hắn.
"Nhớ một chuyện cười thôi, mà Lam Trạm... ta hỏi ngươi cái này.... tuyệt đối không được đánh ta mắng ta xử ta nghe chưa"
Nhìn y nghiêm túc gật đầu, hắn mới dám nói tiếp "Nếu như nhé.... nếu như Lam đại và A Trừng cùng nhau xin con. Khụ.... ngươi nghĩ đứa trẻ sẽ như thế nào?"
"Ngươi tính tặng quà cho họ?"
"Tính hỏi ngươi trong đám Lam gia có ai tên Lam Cảnh Nghi không?"
Hàm Quang Quân suy nghĩ một lúc sau đó lắc đầu nói không có.
Nụ cười Nguỵ Vô Tiện dần mất đi nhân tính.
Rất tốt nếu chưa có thì tương lai sẽ có thôi, coi như hắn tặng quà cho Lam đại và Trừng sư muội vậy.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có một người đang uống trà với thúc phụ khẽ lạnh sống lưng và ở Liên Hoa Ổ có một người đang ăn uống với gia đình liền bị sặc vô lí.
Đúng một năm sau, Lam Cảnh Nghi ra đời. Có điều chuyện đó sau này hãy nói.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]