Chương trước
Chương sau
Sau khi đã về đến nhà cùng với lũ "ma cà rồng" kia, Han nhanh chóng lên phòng để tránh bị bọn họ phá đám. Cậu ta ngồi một mình suy tư về vụ nổ vừa rồi, có thể nó có liên quan đến Junse-kẻ đã cướp mất hành tinh của cậu; nhưng lỡ đâu nó lại chỉ đơn giản là một vụ va chạm của thiên thạch. Cậu ta ngồi trằn trọc cả đêm, suy tư đến nỗi chả biết trời đất gì, ngay cả việc ai đó bị mất tích cũng đều không biết. Đang vào đoạn gay cấn thì chợt nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng vừa rồi cậu xem, một loại thuốc đặc biệt giúp chúng ta có thể trở nên vô hình, hoàn toàn trong suốt giống như không khí vậy.

- phải rồi, vô hình, nếu mình vô hình được thì chắc việc đánh tên Junse sẽ dễ dàng hơn chút ít *ca hứng, vui mừng rạng rỡ*._ Luhan chợt nảy ra ý tưởng mới và cậu sẽ bắt đầu công cuộc chế tạo thuốc. Han gọi Yoko tới phụ giúp mình một tay nhưng chả thấy con bé đâu cả, và có lẽ bây giờ cậu mới phát hiện ra con bé đã mất tích.

-Yoko, yoko, này đi đấu rồi hả???_ Luahn chạy xuống tầng xem nhưng chả thấy có gì cả.(à, thực ra thì có thấy đồ đạc và một số vật dụng trong nhà)

Cùng lúc Sehun đi ngang qua:

- Sehun, cậu có thấy Yoko đâu không?_Luhan sốt sắng hỏi Sehun

- Con bé này thì liên quan đéo gì đến tôi mà tôi phải quan tâm_ Sehun ( sao mà phũ thế hả bà, í nhầm ông)

Luhan chạy đi chỗ khác. Sang tới phòng của Baekhyun

- Baekhyun, cậu có thấy Yoko đâu rồi không?

- Ơ, em không biết, bộ nó mất tích rồi hả?_ Baekhyun *ngơ*

- ừ, từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa thấy nó đâu cả

- Hay để em tìm cùng huynh nhá, hai người tìm chắc sẽ nhanh hơn

- ừ, cảm ơn

Vậy là hai người học cùng nhau đi tìm Yoko, đang đến cầu thang thì gặp Lay

- Yoko mất tích rồi hả Luhan huynh?

- ờ phài, giúp huynh tìm nó với nhá, please

Cả ba người cùng nhau đi tìm con bé người máy bị mất tich kia. Họ chạy ra ngoài đường, tìm mọi ngõ ngách kể cả thùng rác vì sợ con bé bị chập điện, không chủ động được rồi vào đâu đó ngồi thì sao? Nhưng mà thực sự con bé có phải là người máy thật hay không?

- ơ, con bé này là người sao? nó thực sự không phải là người máy. Nói vậy thì 5 năm trước nó vẫn chưa chết. Hừ, ta phải tìm cách nào đó giét chết nó mới được *chuẩn bị tung chưởng*. Không được, nếu ta giết nó ngay thì tên Luhan sẽ nghi ngờ ta đã đến Trái Đất này rồi, ta phải nghĩ cách khác mới được.

--------------------------------------------------

- *hét to* Yoko à, em ở đâu vậy? ra đay đi, đừng chơi trốn tìm nữa, anh không thích trò này đâu._ Luhan *sốt ruột* ( ruột uống thuốc chưa mà để nó bị ốm thế?)

- chịu hết nổi rồi. Nó chạy đi đâu rồi không biết_ Lay

- chỗ em không tìm thấy, mấy người thế nào?_ Baekhyun

- cũng vậy cả_Lay

- hết hi vọng rồi *dựa vào tường sau đó ngồi thụp xuống*_Luhan

- bộ con bé người máy đó quan trọng lắm hả?_Baekhyun hỏi Luhan

- nó thực ra không phải người máy, nó...nó là người thật_Luhan vừa khóc vừa nói

- SAO CƠ, KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÁY, HÈN GÌ CHẢ THẤY NÓI NĂNG GÌ_Baekhyun ngạc nhiên và cậu đọt nhiên hét to lên

- Đùa đấy, nó là người máy thật mà, ở đằng trước kia kìa._Luhan mặt gian xảo

- ơ đệch. thế mà bảo là không tìm thấy, ta thấy ngươi thích hợp làm diễn viên lắm đấy._ Baekhyun

- thôi chúng ta về thôi. về nhà tôi sẽ kể cho mọi người biết một câu chuyện_Luhan

- chuyện á? _Lay ngơ

- chuyện này cậu biết rồi mà, về Yoko ý_Luhan

- Vậy hả, hay đấy về nhanh đi

- rốt cộc chúng định nói gì về mình đây_Yoko nói thầm

- gì thế?_Luhan

- không, không, không có gì, về thôi ông chủ_ Yoko lắp bắp

- ÔNG CHỦ?

- à không cậu chủ *hết hồn*

- con bé này làm sao vậy nhỉ? Ngày thường vẫn gọi là Luhan mà, không lẽ dây pha nó bị mát?

- thằng cha này bày đặt thật *Yoko nghĩ thầm*
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.