Dịch: Bánh
--------
Cài màn hình điện thoại xong, Tần Phi cầm điện thoại của mình và Kinh Vũ đi lên lầu.
Kinh Vũ cởi quần áo và lên giường nằm, theo thói quen, cậu với tay ra để lấy điện thoại thì mới phát hiện ra mình đã bỏ quên nó ở đâu rồi.
Cậu vén chăn lên, vừa định mặc quần áo vào thì có tiếng gõ cửa truyền tới, và sau đó là giọng nói của Tần Phi: "Anh vào nhé?"
Nghe được giọng của Tần Phi, Kinh Vũ đáp mà không cần suy nghĩ: "Anh vào đi."
Vì thế, lúc Tần Phi mở cửa và tiến vào trong, thứ đập vào mắt anh là Kinh Vũ chỉ đang mặc mỗi cái quần cộc và ngồi trên mép giường.
Tần Phi: "...... Em định ngủ thật đấy à? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Mặt Kinh Vũ đỏ lên, cậu rụt chân lại và kéo chăn che người: "Ngày mai em sẽ dậy sớm tập luyện."
Tần Phi: "Sao cũng được."
Anh thoải mái nói ra ba chữ sao cũng được rồi ném điện thoại vào tay Kinh Vũ: "Em để quên cái này."
Kinh Vũ ngơ ngác nhận lấy thứ đó, nhận ra là điện thoại của mình, hai mắt cậu sáng lên: "Cám ơn anh Phi!"
"Không có gì, nếu mệt thì em nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, Tần Phi xoay người đi, nhưng lúc đang đóng cửa lại, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó và nói, "Sáng mai có dậy thì qua kêu anh, mình đi mua đồ ăn sáng."
"Dạ ~" Kinh Vũ khẽ mỉm cười.
*
Ngày hôm sau, Kinh Vũ thức dậy lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/esport-dong-doi-dien-het-ca-roi/3726686/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.